
Giữa mùa hè phương Nam, bỗng dưng thèm được mặc chiếc áo mùa thu xứ khác. Trời hôm nay buồn, mình cũng lười biếng như cơn gió đi hoang. Đã hai đêm ngồi ở ban công khu nhà trọ chật chội, một mình, với những gam màu loang lổ, đan xen giữa hiện tại – tương lai – và quá khứ. Rồi hát một mình, những bài tình ca cũng cũ rích như cảm xúc, nhớ cái ý nghĩ “đối thoại với thời thiếu nữ kiêu sa” khi chạy xe lông nhông ngoài đường ban nãy.
Hôm qua mình đã hoàn thành cái bản thảo Inspiring Stories. Buổi sáng ở nhà, ngồi viết lời giới thiệu cho Adopted Soul. Tĩnh lặng tuyệt đối. Sao mình lại thích cái ban công chênh vênh ấy thế không biết. Từ đấy, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một con hẻm dài và sâu hun hút, chỉ thấy đôi ba bóng người lầm lũi bước đi, thi thoảng kèm theo những tiếng rao “bánh chưng bánh giò”, “hột vịt lộn”… Từ đấy, nhìn sang ngang, thấy chục nóc nhà với những mái tôn xỉn màu đủ kết cấu. Dưới mái tôn ấy là câu chuyện của một gia đình với những lời yêu thương, những lần cãi vã… Mình nghĩ đến cái gia đình – có – thể – có của mình sau này. Sao nhỉ? Lời yêu thương có lẽ nhiều, nhưng cái tính bướng bỉnh và ngang ngạch của mình chắc cũng không ít lần khiến hắn – tức cái người mình gọi là ax í – điên tiết mà tát mình vài phát (có thể lắm) không chừng. Nghĩ đến đó thôi, bao giờ cũng nghĩ đến đó thôi là mình… bừng tỉnh. Và cũng nghĩ đến đó thôi là cái ý định single mom lại âm ỉ sống dậy. Bữa hổm, ông anh ở ĐL gọi xuống hốt hoảng: “Nó (tức người iu ổng) bảo với anh là giờ chán cưới chồng rồi, chỉ thèm… có con”. Ông anh mình sốc. Rõ tội, sốc làm gì với cái tụi 8X đỏng đảnh và nông toèn toẹt này chứ. Nhưng mà không sốc sao được, ổng 7X cơ mà. Lại đụng chạm câu chuyện thế hệ rồi…
Hôm qua, một ku bạn gọi điện cho mình từ ĐT, rên rỉ than, rằng hắn đau ốm 10 ngày nay, rằng hắn sút hết 3kg, rằng hắn vừa xuống tóc… Cuối cùng hắn phán: “Mày chít chưa mà hok thèm hỏi thăm tao?”. Mình cười ha ha, bảo: “Mày dzìa tp đi, tao nuôi”. Trớt quớt. Những thằng bạn tồ toẹt của mình, mãi không chịu có người iu, suốt ngày làm nũng dzới mình. Nhưng mà nhớ ra, chính cái sự làm nũng của chúng đã giúp trái tim mình còn sống. Nếu không, có lẽ nó đã héo queo mà die tự kiếp nào rồi.
Hôm qua đọc lại Hồng lâu mộng, vừa thấy mình giống Đại Ngọc, vừa thấy mình giống Bảo Thoa. Kin thật!
2 comments:
Tình cảm của em giống Đại Ngọc, lý trí giống Bảo Thoa, nhưng hành vi giống Hy Phượng! hihi. Bạn bè phổ thông thì luôn có trò mèo vờn chuột, thế hệ nào cũng y chang vậy. Có điều khi làm mèo mình tưởng mình là chuột, mà khi mình là chuột thì thực ra đang đóng vai mèo. Bạn phổ thông hiểu nhau quá nên bi kịch vậy đó.
hihi! Đã bảo anh đề cao em quá mừ, giống Đại Ngọc và Bảo Thoa để iu Bảo Ngọc, giống thêm Hy Phượng nữa thì iu ai bi chừ, hehe. Mèo với chuột - làm em một đêm mất ngủ anh ạ. điên thế chứ lị, híc
Post a Comment