Sunday, July 23, 2017

Có những ngày...

Có những ngày mẹ buồn đến tê liệt. Buồn đến độ chỉ nhìn vào không gian. Nhìn thôi vì không biết phải đặt ánh mắt mình vào đâu cho khỏi trống, cho lòng khỏi chênh vênh.
Bây giờ đã là cuối tháng 7. Những trang bản thảo mở ra rồi nằm yên đó. Mẹ ngồi nghe nhạc. Nghe một bản nhạc buồn buổi trưa, nhưng không cứu vớt được cõi lòng hoang hoải.
Mẹ chỉ buồn thôi mà, có gì đâu!
MÀ BAO LÂU RỒI, MẸ KHÔNG CÒN BUỒN NỮA?
Mẹ không nhớ được con trai ạh. Mẹ sống những ngày lập trình, việc công ty - việc nhà - chăm con - làm thêm. Mẹ đã sống như thế, không hỏi mình vui hay buồn, không hỏi mình buồn hay vui - trong tất cả những việc ấy.
4-5 năm nay, mẹ vô định với cõi lòng mình, đôi khi tự hỏi, mẹ đã làm gì những năm tháng qua, ngoại trừ con?
Hồi đầu tháng 7, mẹ cùng con về nhà. Bước ra khỏi sân bay, thấy bà ngoại con lưng còng đứng đón, mẹ bất giác rơi nước mắt. Má của mẹ, bà ngoại của con - đã già đến thế sao? Mẹ đã bẵng đi 18 tháng không về, để khi trở về nhà, thấy người thân của mình già đi mà đau xót. Mẹ vô tâm và bất hiếu đến độ ngỡ ngàng. Ba của mẹ, ông ngoại của con cũng gầy đi trông thấy. Mẹ cứ nhìn ông bà, rồi nghe chới với. Những buổi chiều ở nhà, ngồi nhìn bà ngoại con ngồi chặt củi dưới sân đội, mẹ tư hỏi tự bao giờ, bà ngoại của con đã giống bà ngoại mẹ mười mấy năm trước đến vậy? Thời gian thì cứ trôi, đời người thì bất trắc đến vô cùng con ạ!
Những ngày vào lại Sài Gòn, mẹ muốn nói chuyện với ai đó cho nhẹ lòng. Nhưng xung quanh mẹ chỉ có sự câm lặng. Mẹ chợt nhớ ra, mẹ chẳng còn ai để tâm sự, ngoại trừ cái blog này. Mẹ đã cho đi sự quan tâm, để đổi về sự vô tâm. Mẹ cho đi sự rộng rãi, để nhận về sự tính toán. Mẹ cho đi những yêu thương, để nhận về sự hời hợt. Mẹ cho đi tất cả, để khi nhìn lại, thấy xót xa chính mình. Mẹ tự hỏi, sao người ta có thể tính toán với mẹ như thế, khi mà mẹ chưa từng hơn thua được mất với họ? Bao nhiêu năm tháng qua đi, những giọt nước mắt của mẹ cứ nuốt vào trong, hoặc tự chảy tự lau, tự nín tự cười. Đã bao lần mẹ dặn mình, thôi, vậy đủ rồi; vậy mà rồi mẹ lại quên, lại làm như chưa từng có những nỗi buồn, chưa từng có tổn thương, chưa từng có chua chát. Bởi chỉ vì, mẹ chẳng thể tính toán được với ai.
Con bây giờ 26 tháng, có lẽ đã bắt đầu biết chuyện. Bởi vì mẹ có con, nên mọi hờn giận buồn đau mẹ gác lại.1
Nhưng biết đâu một ngày, mẹ sẽ gác lại tất cả, chỉ đế dắt tay con đi, xa thật xa...

Monday, January 9, 2017

Tâm sự cùng Tun - Ngày tháng chênh vênh!

Hôm nay con tròn 20 tháng!
Ngày hôm qua mẹ có một buổi phỏng vấn ở một công ty sách. Mọi thứ không được thuận lợi cho lắm. Một phần vì mẹ chưa thật sự chuẩn bị tốt, một phần là vì tâm trạng của mẹ khá tệ. Con 20 tháng rồi, mẹ tính đường đi làm trở lại mà sao nghe khó khăn quá, con trai ạ.
Ngày trước, khi chưa sinh con, mọi thứ với mẹ rất đơn giản. Mẹ đi làm, có một công việc tuy không có gì để tự hào, nhưng đó là niềm vui và quan trọng là nó cho mẹ một số lương đủ để mẹ tự tin với cuộc sống của mình. Mỗi sáng mẹ thức dậy, xúng xính váy áo, đến công ty viết lách, sửa bài, xử lý những vấn đề chuyên môn. Chiều về mẹ thong thả đi chợ, nấu ăn rồi xem phim ngủ nghỉ. Khi ấy, khao khát lớn nhất của mẹ… là có con.
Rồi con đến, cuộc sống của mẹ đầy ắp sắc màu, nhưng với công việc, nó xám xịt như bầu trời mùa đông. Mẹ nghỉ việc vào tháng 5, trước khi sinh con 1 ngày. Rồi mẹ làm mẹ “full time” – quanh đi quẩn lại cũng chỉ chuyện ăn ngủ bỉm sữa của con. Mẹ lựa chọn ở nhà với con, vì mẹ yêu con hơn tất thảy, nhưng cũng là vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Bỏ lại sau lưng một công việc ổn định, bỏ lại sau lưng mọi áp lực deadline cùng những giờ phút thảnh thơi tan sở. Mẹ cũng đồng thời bỏ lại sau lưng cả sự tự tin của mình. Mẹ lấy những lúc thơ dại của con làm niềm vui, lấy sự trưởng thành của con làm niềm tự hào. Mẹ ôm ấp con, chăm bẵm con để ngày sau con lớn, mẹ không có gì phải hối tiếc hay ân hận.
Nhưng nếu ai hỏi mẹ có buồn không. Thành thật mà nói: MẸ BUỒN.
Những ngày cuối năm này, người ta khoe số tiền thưởng tết, người ta nói về những chuyến đi, những buổi liên hoan, bù khú. Mẹ ngậm ngùi nhìn lại mình, chỉ có con là niềm vui duy nhất. Mẹ có tiền, nhưng mẹ không tự tin tiêu pha chúng. Mẹ muốn mua cho ông bà ngoại con món này món kia, mẹ cũng lần lữa băn khoăn. Dù mẹ đã có một năm cố gắng, nhưng nó không khiến mẹ hài lòng. Dù mẹ đã tự an ủi mình, nhưng mẹ không thoát được cảm giác thất bại, phụ thuộc.
Tối qua ngồi một mình, mẹ thèm một lon bia. Mẹ thèm được say để khóc, mẹ thèm được trút hết lòng mình với ai đó, được ai đó vỗ về, an ủi, nói với mẹ một câu rằng, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ ngồi mãi, viết tặng cho mình một bài thơ, viết xong rồi thì thấy sao cuối cùng, mẹ cũng chỉ còn câu chữ làm bạn.
Tháng năm này, ai hiểu dùm lòng tôi?


Thursday, October 8, 2015

Ký sự Tun thúi - 5 tháng đầu đời

Còn 3 ngày nữa con tròn 5 tháng. Nhanh dã man con ngan đi xà lan luôn. Mới hồi nào, chuẩn bị nghỉ sinh, mẹ nghĩ sao phải cho 6 tháng thai sản nhỉ, nhiều vãi thế thì biết làm gì cho hết thời gian. Giờ thì mẹ biết rồi, bởi cái thời gian của mẹ, nó trôi đi như cát trôi qua kẽ tay, chẳng biết đã làm được gì mà hết veo 5 tháng. Giờ con đang ngủ, giấc ngủ thơ ngây mẹ nhìn quài không chán. Mẹ giờ đúng kiểu ghiền con của mí bà mẹ bỉm sữa: khi con thức thì chỉ mong con ngủ, khi con ngủ thì muốn phá con dậy để chơi, hehe.

4 tháng 20 ngày, đi chích ngừa con cân được 8kg, dài 69cm – cũng có thể coi đó là thành công của con bò sữa là mẹ đây, dù rằng mẹ hơi ít sữa, ngày nào cũng lê lết vắt cật lực. Nói luôn là mẹ đã thất bại trong việc cho con ti mẹ trực tiếp. Lúc mới sinh con, mẹ ít sữa, ba ngày đầu bà ngoại làm đủ cách để xuống sữa mà chẳng có giọt nào, đã thế đầu ti của mẹ còn bị thụt vào nên con không thèm bú, và nó kéo dài đến bây giờ. Nếu muốn con khóc thì cứ nhét đầu con vào vú mẹ, huhu.

Từ lúc 3 tháng rưỡi đến nay, mỗi ngày con đều có lịch sinh hoạt rất điều độ: sáng ngủ dậy khoảng 8h (trung bình thôi chứ có khi 9h mới mở mắt cười, mà cũng có khi 6h đã nghe rè rè bên cạnh), đi tắm nắng nếu hôm đó có nắng và nắng không quá gắt, vào rửa mặt mũi tay chân, rơ lưỡi, uống sữa rồi nằm chơi 2 tiếng sau đó ngủ lại, tức là khoảng 9h30 – 10h thì ngủ; con ngủ trong vòng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì dậy, lúc đó tầm 11h rưỡi, tiếp tục bú sữa và nằm chơi đến khoảng 1h rưỡi hoặc 2h thì ngủ lại, 3h rưỡi con dậy nằm chơi, 4h đi tắm rồi vô bú sữa, sau đó là đi dạo hoặc mang ghế ra sân nhìn các anh chị lớn tuổi chạy nhảy trước nhà. Khoảng 5h rưỡi đến 6h con ngủ lại và đến khoảng 7h thì dậy, bú sữa và chơi; tầm 10h – 11h con ngủ lại và tít tò lò đến sáng hôm sau. Một ngày của con như thế và một ngày của mẹ thì theo đó mà tự sắp xếp, 7-8 cữ hút sữa một lần, dao động từ 100ml – 150ml một lần, gần như đủ cho cái tàu há mỏ bên cạnh.

Mẹ thường gọi con là Tun thúi vì con đánh rắm rất ghê (hồi trước ít đi ị nên vậy, chứ giờ đi mỗi ngày nên giảm hẳn khoản này rồi, hehe), sau thì gọi Tun cứt mèo bởi người con lúc nào cũng nghe chua chua mùi mồ hôi trộn với mùi sữa. Nhưng gọi thì gọi vậy thôi, chứ mẹ mê cái mùi chua ấy lắm, hít hà cả ngày mà vẫn thấy chưa đủ.

Con rất hay cười, nếu có người chơi cùng thì con cười cả ngày không chán. Bố mẹ nhiều lúc mệt lắm nên cứ gọi cho con cười rồi quay đi, bỏ con nằm trớt quớt. Từ ngày biết lẫy, chẳng mấy khi con nằm ngửa, tắm xong chưa kịp mặc đồ đã lẫy, ngủ dậy chưa kịp tỉnh cũng lẫy, đang ngủ bất chợt tỉnh giấc cũng lẫy qua nằm úp rồi cứ thế ngủ luôn, và cả tuần nay, con lẫy xong nằm úp ị luôn, báo hại ngày nào mẹ cũng hì hụi thu dọn bãi chiến trường cho con. Mà nghĩ cũng lạ, ngày xưa con ai mà ị là mẹ chạy tám chục cây số, mấy đứa cháu ị thì mẹ lấy cái ngón chân dí dí vào mông nó để chùi, còn giờ con ị, mẹ lật tã lên coi có gì bất ổn không, rồi lau tới lau lui, kỳ tới kỳ lui đến độ cái đít con sáng bóng. Đúng là đẻ con xong rồi mới thấy sức mạnh của người mẹ, hehe.

Khoảng 3 tháng, sở thích của con là 2 tay nắm chặt vào nhau, chỉa thẳng lên trời như đang ngắm bắn. Tầm 4 tháng, con chuyển qua màn phun mưa nên cái miệng chẳng bao giờ khô. Còn bây giờ, tháng thứ 5, con mút tay kinh hồn. Mà con không mút một vài ngón như người ta, con chơi nguyên bàn tay, cả nắm tay hoặc cả 8 ngón của hai bàn tay. Con mà vớ được cái gì là cho vào miệng ngay, dù đó là tay bố mẹ, cái khăn sữa hay cái gối. Con đặc biệt thích hôn, từ hôn má, mắt, mũi, trán cho đến dzú, cứ hôn con là con nhắm tịt mắt lại, cười ha ha rất to. Con thích được ôm ấp, vuốt ve nhưng đi ngủ thì không cho ai ôm. Kệ bố mẹ ngủ ôm nhau, con cứ một mình một cõi – tức nửa cái giường 2 mét, 2 tay giăng ngang như máy bay. Ngủ một đêm đến sáng, có khi con đã quay 90 độ, mà cũng có khi chân sắp gác lên mặt mẹ. Buổi sáng trước khi ngủ dậy, con có cái màn khởi động rất độc đáo, đó là hú như một cái còi. Và tùy vào lần ăn gần nhất là 1 tiếng hay 3 tiếng mà con sẽ khóc hay cười, nhưng cơ bản thì cười vẫn nhiều hơn.

Hôm qua con được bố mẹ cho đi chơi lần đầu tiên. Cả nhà mình đi Aeon Mall Tân Phú mua sắm, chộp hình. Trừ cái lần về nội và 2, 3 lần đi bệnh viện chích ngừa thì con chưa được đi đâu hết. Vậy nên khi nhìn thấy người đông, hàng hóa nhiều, con nhìn không chán mắt, cái vẻ nai tơ ngây thơ như một con mèo, trái ngược hẳn với tính cách hầm hố hổ báo khi ở nhà ăn hiếp bố mẹ. Con đúng cái kiểu khôn nhà dại chợ mà. Con thích ngồi xe máy lắm, vì nó rung rung và mát mẻ, nên cứ lên xe là con ngủ tít thò lò. Đi cũng ngủ về cũng ngủ. Tối qua đi chơi dzui quá nên về nhà con phởn chí vui vẻ cười nắc nẻ cả buổi tối. Vậy nên bố mẹ sẽ rang cày, kiếm đủ tiền cho cả nhà mình đi chơi xa một chuyến thôi. Yêu con, thằng Tun thúi bé bỏng!

Tun Tun và món quà Trung thu đầu đời
Bố bảo Tun đang làm "cô dâu" với cái nón bảy sắc cầu vồng
Tun thúi và mẹ chiều qua
Tun thúi và bố
Cả nhà thương nhau - cây cột đèn giao thông chính hiệu. hehe

Tuesday, September 15, 2015

Ngày không tên - nỗi buồn có tên!

Mẹ trở lại với blog của riêng mẹ trong một ngày buồn tê tái, Tun ạ. Mẹ đã cố gắng rất nhiều để có thể ngồi đây, viết những dòng chữ này. Con đang ngủ, rất say sau một hồi quấy khóc vì đói. Còn mẹ, không còn giọt nước mắt nào rơi nữa nhưng trong lòng thì sóng gió liên hồi, như chiều nay Sài Gòn đã mưa rất to vậy.

Hôm nay thật sự mẹ rất đau lòng. Từng câu nói xoáy vào tim mẹ mà đến tận bây giờ, mẹ vẫn nghe như văng vẳng đâu đây. Người ta khuyên nên viết nỗi buồn lên cát để gió cuốn đi, nên mẹ không viết ra những lời chua xót ấy ra đây, với hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ quên đi mà thanh thản sống. Còn bây giờ mẹ chưa làm được, nên mẹ lên đây, viết những dòng này để than thở với chính mình, cũng là an ủi và tự thương lấy mình. Khát máu tanh lòng, chắc rồi cả đời mẹ sẽ phải sống trong cảm giác này thôi, con trai ạ.

Con hôm nay rất ngoan, dường như hiểu được nỗi buồn của mẹ dù chỉ mới được 4 tháng 5 ngày. Trưa nay con đi ngủ mà không cần mẹ kéo chiếu. Buổi chiều mẹ bế con ngồi trước hiên nhà, con quay lại nhìn mẹ, đôi mắt như muốn an ủi rằng mẹ ơi đừng buồn. Mẹ nhìn con mà chua xót, thương con mà cũng là thương mình. Mẹ đã gói ghém đồ đạc của con cẩn thận, có thể một ngày nào đó, mẹ con mình sẽ lẳng lặng ra đi khỏi căn nhà mà ngay từ đầu, mẹ chẳng thể xem nó là nhà mình này.

Tháng 9, trời mưa buồn, mẹ cũng buồn mà chẳng biết nói với ai. Ngày không tên, nỗi buồn của mẹ thì có tên. Có tên mà không muốn gọi. Nên đành ru lòng mình vậy...!

Wednesday, May 6, 2015

Tháng 5, tháng 5


Vậy là mẹ con mình đã cùng nhau vượt qua được mốc 39 tuần, Tun Tun ạ. Theo thông tin mẹ đọc được thì chỉ có khoảng 15% bà bầu đi qua cột mốc này thôi. Cái mong ước con chào đời trong tháng 5 của mẹ vậy là đã đạt được, giờ thì mẹ con mình cùng đếm ngược để cùng nhau vượt qua hành trình vượt cạn sắp đến.

Con 39 tuần, mẹ bắt đầu có nhiều đêm khó ngủ, ngủ ít ban đêm và ban ngày thì ngáp dài ngáp ngắn. Người mẹ mệt hơn, có lúc cảm thấy như chẳng còn chút sức lực nào cả vậy. Lo lắng, hồi hộp và nhiều cảm xúc khác không thể gọi tên cứ ngổn ngang trong lòng mẹ. Tun Tun chắc cảm nhận được điều này, vì con đã ở trong mẹ lâu như vậy mà, phải không con?

Tháng 5 rồi Tun Tun ạ, mẹ chỉ còn 2 ngày nữa là tạm xa cái công việc đã gắn bó với mẹ hơn 3 năm nay. Tạm xa, những cũng có thể là từ bỏ hẳn đó. Bao lần mẹ nghĩ sẽ dừng lại, sẽ đổi hướng, sẽ quay lưng đi, rồi rốt cuộc mẹ vẫn ngồi đây, lần mò từng câu chữ. Đã hơn 3 năm nay mẹ chưa có kỳ nghỉ dài nào, và việc con chào đời đã mang đến cho mẹ tất cả những điều này. Từ bỏ một thứ gì đó vốn quen thuộc chỉ để về làm mẹ của con thôi, rồi khi con cứng cáp, mẹ sẽ bắt đầu lại. Nhưng đây chắc chắn không phải là sự hy sinh hay đánh đổi gì đâu, chỉ là mẹ thấy cần thiết phải như thế, dù rằng việc mẹ ở nhà để bố con bươn chải một mình trong giai đoạn khó khăn này thật sự khiến mẹ day dứt.

Tháng 5, có bao điều chờ đợi…

Wednesday, March 25, 2015

Làm Mẹ

LÀM MẸ
Tác giả: Hùng Khương
Điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này đó là: làm Mẹ!
Mang nặng đẻ đau như một kỳ tích của đàn bà
Ai cũng nghĩ sinh con là việc bình thường thôi mà!
Nhưng mấy ai biết phụ nữ chúng ta đã vất vả thế nào khi vượt qua điều đó!?
Chín tháng mười ngày mọi thứ lúc nào cũng như rất rõ,
Làm mẹ rồi nghĩ lại giai đoạn bầu bì gian khó chẳng là bao!
Khi nhìn thấy con bé xíu đỏ hồng hào
Mẹ quên hết chỉ muốn gào lên trong sung sướng.
Con lớn dần lên cuộc sống mẹ cũng đổi hướng
Mẹ sống cho con chứ không sống cho bản thân mình
Tất cả ân tình và kể cả phải hi sinh
Mẹ chấp nhận hết chỉ để đổi lấy yên bình cho con của mẹ.
Và có lẽ,
Mẹ sẽ chẳng còn là mẹ đâu
Nếu mẹ không có con trong những bể dâu của cuộc đời
Những hỉ nộ ái ố dễ làm mẹ buông lơi
Nhưng nhìn ánh mắt con mẹ biết nơi mình phải đến
Tình yêu mẹ dành cho con vô bờ bến
Cám ơn con đã bên mẹ cả cuộc đời này
Hai từ "thiên chức" thật là hay
Khi dành cho phụ nữ thay đàn ông sinh sản
Làm mẹ một đứa trẻ không hề đơn giản
Nhưng hãy làm mẹ đi sẽ thấy hết sự lãng mạn của đàn bà.
Nói thật đấy chẳng phải ngoa
Đàn bà làm mẹ sẽ khác xa đàn bà bước qua thời con gái.

Viết ngắn cho mình:
Chiều nay, đọc được bài thơ này mình rưng rưng nước mắt vì cảm động.Vì mình cũng đang trên con đường "làm mẹ" và học hỏi mỗi ngày để trở thành một người mẹ đúng nghĩa của Tun Tun. 33 tuần có Tun Tun bên cạnh, không chỉ cơ thể mà cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mình biết, chặng đường chông gai và hạnh phúc thực sự còn đang ở phía trước. Mỗi ngày, cảm nhận từng nhịp đập, từng cú đá, hích, từng cơn gò, từng tiếng nấc cụt của con bên trong, mình như thấy cả một bầu trời hạnh phúc.

Những hình ảnh này bố Tun Tun chụp lại để ghi dấu những ngày tháng vô cùng đặt biệt của 2vc. Nhìn lại mới thấy một chặng đường đã đi qua, và háo hức mong chờ một hành trình mới...


Lúc này Tun Tun được 9 tuần thai, bố mẹ chụp những shoot đầu tiên

13 tuần, hình ảnh siêu âm của Tun Tun

 16 tuần, chuyến chụp hình ngoại cảnh đầu tiên tại công viên Gia Định

20 tuần, bụng đã bắt đầu lộ rõ

24 tuần, bon chen đi chơiTết dương lịch cho có với người ta, chụp tại Công viên Nhà thờ Đức Bà

Lúc này Tun Tun 26 tuần thai, bụng mẹ nhìn như một quả bóng :D





Friday, February 13, 2015

Mùa vui lại về!


Đã là ngày làm việc cuối cùng trong năm Ngựa của mẹ rồi, con trai ạ. Tết đã đến rất gần rồi. Năm nay bố mẹ chỉ về nội ăn tết chứ không có về ngoại. Ngoại còn buồn, mẹ cũng có đôi chút chạnh lòng khi thấy người ta nôn nao về tết.

Một năm đã đi qua với nhiều niềm vui, nỗi buồn. Chung quy lại, người ta gọi đó là cuộc sống con ạ. Thành quả lớn nhất của bố mẹ năm nay chính là việc con đã đến, đã cùng bố mẹ đong đầy những yêu thương, để bố mẹ quên đi sự thật phũ phàng rằng năm nay, bố mẹ làm ăn thất bát hơn mọi năm.

Con trai của mẹ bây giờ đã được 27 tuần 4 ngày, ít nhõng nhẽo và siêng vận động. Mẹ con mình đã đi qua 2/3 chặng đường thai kỳ khỏe mạnh. Chắc có lẽ con thương mẹ ốm yếu nên đã rất ngoan, mẹ ăn tốt ngủ tốt và làm việc như trâu, hehe. Nhiều người đã rất ganh tị với mẹ vì điều này đấy, con trai ạ. Bố mẹ đã sắm cho con những món đồ be bé xinh xinh đầu tiên cách đây mấy ngày, trước hết là cái gối, sau đó đến mấy cái áo, tã, vớ, yếm. Bố mẹ cứ nhìn ngắm rồi tủm tỉm cười. Có hôm trước khi đi ngủ, mẹ thích quá nên lấy cái gối xuống ngắm và bị bố con… mắng vì sợ làm bẩn của con. Huhu, thặc là bất công quá.

Ngày làm việc cuối năm, mọi người đều đã lần lượt ra về. Mẹ con mình sẽ nghỉ trước 1 ngày và vô trễ 1 ngày. Không sao con trai ạ, mẹ còn rất nhiều ngày phép, nên ra Giêng, mẹ sẽ tranh thủ nghỉ, ở nhà thủ thỉ với con, đan cho con thêm những món đồ nho nhỏ khác.

Mùa bình thường, mùa vui nay đã về rồi, con trai ạ. Chào năm Ất Mùi, chào bé Dê bé bỏng của mẹ!
P/S: Hình bố chụp mẹ cách đây mấy ngày tại Phố ông Đồ NVHTN. Vẫn lung linh và "lừa tình" lắm, phải không con, hihi