
Về lại Tượng Đá, ngồi bên con nhỏ bạn khùng khùng hâm hâm hết một buổi tối. Lại mưa. Hình như cứ mỗi lần mình về đó là trời lại mưa. Hai con hâm đơ ngồi tám muốn rụng răng lun. Mình hỏi nó: “P nè! Giờ tao có người iu mày pùn hôk? Nếu mà mày nói pùn thì…thôi, tao hôk iu nữa, ở vậy lông bông dzới mày cho dzui”. Nó cười khì, nói: “Mày có người iu tao mừng mún chít, pùn gì. Đỡ khổ thân tao”. Nghĩ cũng đúng, từ hồi xưa đến giờ mình toàn hành hạ nó. Nó sinh sau mình những 6 tháng mà cứ như chị hai của mình.
Hồi tiễn mình zô đây (mình nhập học trước, nó nhập học sau), nó viết cho mình một bài thơ, trong đó có câu: “Hí hửng cười - thành phố giờ rộng thêm”. Nói dzậy thui chứ cái lúc nhìn mình khóc như mưa, chắc nó cũng xót xa lắm. Rồi chân ướt chân ráo zô đây, nó là đứa đầu tiên xuống thăm mình. Từ Q10 đón xe buýt xuống TĐ, đến nơi say xe, leo lên giường ngủ một mạch rồi zìa. Lần nào cũng dzậy nhưng tết nhứt, SN mình chẳng bao giờ thiếu nó. Hồi nào mình zề tết, nó cũng là đứa “lăn xả” đi mua zé tàu cho mình. Cực trần thân mà chả nghe nó kiu ca gì. Mà đâu đã hết, có năm nó mua xong zé phải giữ đó, qua đón mình lên ga rồi khuân đồ đạc lên tàu. Năm vừa rồi có người đi đón mình, không phải nhờ đến nó. Thế nhưng sau đó, lại phải kiu nó…mang nón bảo hiểm ra cho mình. Ra đến nơi, nó thấy cái mẹt tơi tả của mình (vì mắc bệnh gì đó quên mất tên yòy) mà hết hồn. Hì, trời xui đất khiến thế nào mà nó cũng bị y như zậy, thế là có bao nhiêu thuốc thang trong người nó móc ra hết, đưa cho mình, rồi dặn dò cách ăn uống, kiêng cử. Mình cảm động đến ứa nước mắt, hình như hồi xưa đến giờ chưa ai lo cho mình theo kiểu đó, kể cả anh chị em trong nhà.
Một bữa buồn buồn, mình xách xe lông nhông ngoài đường, chả hỉu sao lại đến công ty nó, chỉ nói mỗi câu: “Tao xì-trét”. Nó dẫn mình đi ăn, đi uống café bệt, rồi kể chuyện mình nghe, toàn chuyện thiên hạ (thế mới điên chứ). Nhưng mừ sau đó mình zề nhà, đầu hết đau, hehe. Mình kể nó nghe nhiều thứ, nó kể mình nghe nhiều chuyện. Mình iu ai, thất tình bao nhiêu lần, nó thích ai, tương tư ku nào… hai đứa đều biết hết. Nhưng biết để biết cho dzui thôi, vì thể nào dăm bữa nữa tháng lại vi vu café và… kể xấu cái kẻ mình đã từng nói t4 (tương tư/thất tình) đó. Mong quá một ngày, nó buzz mình và nói: “Café ku ơi, ta…có người iu”.
P/S: Nhanh lên nha mày, kô thì tao phá lời thề trước đó, (sốt ruột lém yòy) hí hí.
No comments:
Post a Comment