
Anh lại gọi cho em vào giờ rất khuya. Hồi chuông thứ nhất: Em không biết. Hồi chuông thứ hai: Em nheo mắt nhìn màn hình. Hồi chuông thứ ba: Em ra ngoài với tiếng alô chả lấy gì thân thiện.
Và câu chuyện dài với những khoảng trống miên man bắt đầu…
Anh lại nói với em về những con đường anh đang thi công, những vùng đất mới… và nỗi buồn chán đang chất ngất trong lòng. “Anh trở về thành phố vào lúc 2 giờ sáng, lang thang một mình và chạnh lòng khi nhận ra chẳng có ai chờ đợi mình nơi đây”. Em ừ hữ và cười, một nụ cười nhạt thếch. Câu chuyện của anh, cuộc sống của anh… từ rất lâu rồi em không còn can dự.
Anh hỏi em về cuộc sống hiện tại, rằng em sống thế nào; công việc, học hành ra sao… và có một điều, anh không dám hỏi thẳng dù em biết thật sự anh tò mò. Và em đã cho anh lời giải đáp.
“Em đã tìm được một nửa phụ thuộc để song hành cùng em. Đó là người ôm em thật chặt mỗi khi em hờn dỗi; là người đưa tay về phía em khi em chới với; là người hôn lên đôi mắt nhòe nước của em mỗi khi em khóc… Nửa phụ thuộc là người mà em tin sẽ không bỏ rơi em khi em vấp ngã. Đi hết ngày mưa, em đã gặp được ngày nắng...”.
Anh cười: “Vậy thì tốt”.
Em cũng cười. “Hạnh phúc gần lắm, phải không ta?”.
1 comment:
ừ... rất gần. Và hãy nắm giữ! ^^
Post a Comment