Thursday, September 3, 2009

Nhặt hoài mong, ta hát vì xa người...!

Người đi.
Lời từ biệt chỉ là tiếng thở dài rơi tõm xuống cái ao mang tên lưng chừng. Từng người đã viết bài tiễn biệt người. Chỉ còn Ta. Là im lặng. Là bâng quơ. Nhiều hơn một nỗi buồn. Nhiều hơn một giọt nước mắt có thể rơi trong ngày từ tạ. Người đi, như gió.
Và tất cả là chia xa…


Ta ghét và sợ vô cùng cái cảm giác “làm người ở lại”, bởi “làm người ở lại có bao giờ vui… làm người ở lại bao giờ cũng buồn…”. Nhưng ta cũng biết rằng, làm người ra đi chắc gì đã thanh thản, khi mà giữa những bước chân háo hức lại có một vài bước chần chừ. Ra đi là một câu chuyện chứa đựng nhiều tiếng thở dài, cho cả người đi và kẻ ở.

Ta nghĩ có thể tiếng mưa và tiếng còi tàu đêm đã thôi thúc người ra đi. Người bảo “đi để lớn”. Ừ! Ta hiểu. Làm sao ta không hiểu được nỗi niềm của một gã du ca như người chứ. Người mong thoát khỏi ao tù chật hẹp của cuộc sống bình lặng, trải chân trên những nẻo đường xa lạ, để nhìn, để ngắm và để cảm. Ràng buộc bước chân của kẻ du ca là một ý tưởng điên rồ. Ta chợt nhớ đến hai câu thơ của XD:
"Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước..."


Ừ! Người viễn du – kẻ du ca ạ! Hãy đi để đến, vì “ngày vẫn dài và tình vẫn đầy”!

No comments: