Wednesday, October 20, 2010

Chọn lựa!

Một ngày, có người hỏi tôi vì sao tôi lại yêu anh. Tôi băn khoăn, nói như thế nào nhỉ? Tôi không thích dùng lời hoa mỹ để nói về người yêu mình. Tôi không muốn xây dựng anh thành một tượng đài lung linh, bởi anh đẹp – xấu, tốt – xấu chỗ nào tôi đều biết. thế thì làm sao đây, làm sao để nói cho người ấy hiểu rằng tôi yêu anh vì anh là anh, không phải là một ai khác. Hôm đó tôi chỉ cười và nói rằng:“Yêu là duyên. Với mình là duyên, nhưng với người ta, biết đâu là nợ". Nói vậy thôi nhưng tôi hiểu hơn ai hết về tình yêu của mình. Với tôi, Yêu là duyên nhưng cũng là chọn lựa. Yêu có đôi phần mù quáng của con tim còn chọn lựa lại thuộc về lý trí. Tình yêu nào hội tụ cả hai yếu tố ấy, tình yêu đó sẽ vững bền. Tôi luôn tin như thế.
Tôi có sở thích nhìn người con trai mình yêu vào những lúc anh đang chăm chú cho một điều gì đó hoặc bâng quơ không nhìn tôi. Tôi chỉ nhìn rồi im lặng, tuyệt nhiên không nói gì. Đôi lúc anh để ý thấy, ngước lên hỏi : "Nhìn gì đấy ?", tôi hay giả lả bằng nụ cười điêu rằng: "Có nhìn gì đâu". Kỳ thực là tôi đang nhìn đấy, đang băn khoăn đấy. Đầy những băn khoăn không tên không tuổi, về ngày xưa và cả ngày sau.

Dạo này tôi hay điên, cái điên còn sót lại sau những ngày căng thẳng kéo dài. Thực ra thì cũng sắp tạm biệt tất cả. Những sớm tất bật ; những đêm làm việc khuya ; bàn làm việc có 1 chú sóc, 1 lẵng hoa khô, 1 cái thiệp, 1 chú voi ; ô của xanh ; ly cafe buổi sớm… và nhiều thứ khác nữa. Đổi lại, tôi sẽ thênh thang lòng mình trên những con phố dài bất kể sớm tối, vùi mình trong thư viện với những tập tài liệu, sẽ được học thêm nhiều điều kỳ thú. Đó là cuộc sống mà tôi mơ ước và chờ đợi, như thể chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được nó vậy. Tôi chờ đợi để được mở rộng lòng mình, để nhìn đời độ lượng hơn. Tôi chờ đợi để vùi mình trong những "dự án nhỏ" mà chúng tôi đang dự định. Cuộc sống ấy có thể sẽ khó khăn hơn, chật vật hơn nhưng chắc rằng nó sẽ giúp tôi thanh thản và bình yên hơn. Khi tôi bảo với nhiều người rằng tôi đã chuẩn bị tình thần để đón nhận trường hợp thoát khỏi ô cửa hẹp mà lại rơi vào một cái ngõ tối tăm nào đó, họ bảo sao tôi lại bi quan. Không, người bi quan sẽ không chuẩn bị tinh thần, mà sẽ là than van, ngay cả khi tình huống xấu chưa xảy đến. Còn tôi, tôi chuẩn bị để lỡ có rơi vào tình huống đó, tôi vực mình dậy nhanh hơn. Đó là sự chọn lựa có tính toán.

Còn mười ngày nữa thôi, tôi đếm lui để cho mình hiểu hơn giá trị của sự chờ đợi và khởi đầu (dù hơn ba tháng trước, tôi cũng đau đáu một nỗi niềm tương tự). Cuộc sống luôn có nhiều con đường để ta lựa chọn. Ngã rẽ này tôi đã hình dung, và cứ thế mà tiến lên thôi.