Friday, December 17, 2010

Lần đầu tiên mình xem kịch!

Lần đầu mình được đi xem kịch, về đến nhà bao lâu rồi mà vẫn giữ nguyên cảm xúc. Không ngờ cái ước nguyện đucợ đi xem kịch một lần của mình lại đến nhanh và dễ dàng đến vậy. Một cú phone của con bạn già, hai cái vé free, và hai đứa mình được “đoàng hoàng” bước vào sân khấu nhỏ 5B với vị trí khá lý tưởng.
Khác với mọi tưởng tượng của mình, sân khấu 5B Võ Văn Tần đúng là nhỏ (như cái tên Sân khấu nhỏ của nó vậy), bài trí cũng đơn giản nên lúc mới bước vào mình có đôi chút… thất vọng.
Đi xem kịch, nhưng mục đích thật sự của mình là được nhìn thấy sân khấu kịch ngoài đời một lần nên mình chẳng hề quan tâm đến cái… nội dung chính, tức là vở kịch sắp được diễn. Thế mà lại hóa hay. Bởi vì mình không có điều gì để chờ đợi về vở kịch, từ nội dung, diễn viên cho đến thiết kế sân khấu nên không bị cảm xúc cá nhân chi phối. Để rồi từ đó, mình đã đi theo gần như trọn vẹn cảm xúc của nhân vật trong vở kịch, đã khóc cười cùng cuộc đời của nhân vật ông Tư, ông Năm…, được tưởng tượng ra những bức tranh của riêng mình mà không bị bất kỳ yếu tố nào chi phối. Chính vì thế, chưa bao giờ việc phải ra về giữa chừng khiến mình buồn và sợ đến thế. Buồn vì không coi trọn vẹn vở kịch đầu tiên được xem trực tiếp. Sợ việc mình ra về giữa chừng sẽ chi phối cảm xúc của diễn viên (vì sân khấu nhỏ mà). Thế đấy, một vở diễn hay không chỉ khiến người ta rung động mà còn biết tôn trọng và yêu quý nghệ thuật hơn. Âu đó mới chính là mục đích sâu xa của những người nghệ sĩ chân chính.
Quên, vở kịch mà mình được xem tối nay chính là “Dạ cổ hoài lang” – một vở kịch nổi tiếng từ hơn mười mấy năm nay. Kể ra thì hôm nay mình mới biết đến quả là muộn màng. Nhưng “trễ còn hơn không bao giờ” mà, phải không nhỉ?

No comments: