Câu chuyện của ngày mai sẽ được khởi đầu bằng câu chuyện của hôm qua. 2010 của mình, thành thật mà nói, là năm của những buồn lo. Mình biết, cuộc sống chưa và sẽ không bao giờ trọn vẹn mọi bề, nên luôn cố gắng an ủi bản thân rằng đó là lý do để mình học cách tự hoàn thiện. Chưa từng có năm nào mà hình sin cảm xúc của mình lại biến thiên một cách bất thường và dữ dội đến vậy. Mình biết đến nỗi đau xé lòng của sự chia ly; nỗi nhớ nhung khi da diết, khi cuồn cuộn; cảm giác hụt hẫng khi nhận thấy sai lầm của mình trong việc đánh giá và tự đánh giá; cảm giác cay đắng lúc thất bại…, nhưng đồng thời cũng may mắn đôi lần được biết đến cảm giác hạnh phúc ngạt lòng khi đạt được thành công hay những thời khắc sum vầy. Đến bây giờ, mình vẫn nhớ rất rõ những đêm nằm ở phòng trọ bà Tư, chùi vội dòng nước mắt lăn đầy xuống má, hay cái đêm ôm anh khóc ở công viên, ướt hết mấy tờ khăn giấy (mà có lẽ bây giờ anh vẫn giữ). Đó là cuộc sống mà mình đã lựa chọn, và sẽ không bao giờ hối tiếc. Khi chọn đi một con đường, rồi chọn lấy cho mình một ngã rẽ, ai tính toán được những khúc quanh hay đoạn đường tối nào mình phải đi qua đâu. Người ta đi vì người ta biết mình cần phải tới. Cái đích luôn xa và cao hơn những trở ngại trước mặt. Biết thế, để tin rằng ánh sáng sẽ hiện ra ở cuối đường hầm.
Thực tế là, có rất nhiều điều trong cuộc sống diễn ra theo một trật tự mà ta không bao giờ ngờ tới hay không hiểu được vì sao. Mình cũng vậy, than oán, trách oán rồi ca thán khi đối mặt với giông bão. Nhưng được gì, ngoài cảm giác nặng nề của bản thân đâu. Mình vốn phù phiếm, cao ngạo và bất cần – những tính cách không nên chút nào. Nhưng thật sự là chính những tính cách này đã nâng đỡ mình rất nhiều, để mình tự biết cân bằng khi cuộc sống không ngừng dúi mình xuống bùn sâu. Mình phù phiếm, nhưng ít thôi, vì thảng hoặc, mình muốn tung hê tất cả để mặc sức tung hoành, phá vỡ những điều đang có để rồi tỉ mẩn hàn gắn theo kiểu một người thợ thủ công. Mình muốn như vậy lắm, ngay lúc gõ ra những dòng chữ này thì một con người khác trong mình cũng đang lên tiếng hỏi: “Tại sao không?”. Nhưng mình lại hèn lắm. Vì mình không biết (và không dám) vượt lên những định kiến, phá bỏ những vòng vây, để sống cho riêng những cảm xúc của mình. Mình cứ lầm lũi sống như một con dế nhũi, lúc ngứa cổ cũng chỉ khò khè vài tiếng chứ không dám hát vang như anh dế mèn. Mình sợ dư luận, và nhất là sợ làm đau lòng những người mình thương yêu. Mình như bị xé đôi trong những mâu thuẫn nội tại, để rồi đôi lúc, muốn ngã quỵ vì điều đó.
Một năm đã qua đi, những cảm xúc sâu kín của mình cũng đã bung nở, để mình nhìn về tương lai. Mục tiêu lớn nhất là sớm hoàn thành luận văn, để quay lại cuộc sống như trước kia. Mình muốn thế lắm, vì cứ như thế này, mình chênh vênh quá. Lúc này, mình không làm chủ được cảm xúc của mình mà luôn bị xô dồn về hai phía, gia đình và anh. Về đây, mình không có ai để giãi bày tâm sự. Cảm xúc cứ dồn nén, dồn nén theo ngày tháng, theo sự kiện, đến mức đôi lần, mình như muốn nổ tung ra. Mình giấu ngược cảm xúc, nuốt tất cả vào trong để sống thật vui vẻ cho ba má yên lòng. Nhưng liệu mình sẽ làm được trong bao lâu?
Mình và anh cứ ở hai đầu nỗi nhớ, mà lúc ở gần thì cũng có bao nhiêu nỗi lo toan. Mình luôn tự hỏi tại sao con người ta không thể “yêu nhau chỉ vì yêu nhau” mà cứ phải ngược xuôi lo lắng. Yêu nhau hơn 18 tháng, tình cảm hai đứa cứ trắc trở không ngừng, chẳng được mấy ngày thật sự hạnh phúc. Anh vẫn luôn cố gắng, mình vẫn luôn cố gắng, để đưa tay về phía nhau mà nắm lấy. Sáng nay lên chùa cầu nguyện, mình chỉ dám xin hai chữ “bình an” cho anh và cho mình, còn vạn sự thì tùy duyên. Biết đâu được, bởi âu vạn sự đều tùy duyên mà!

Ngày hôm qua đã trôi đi, ngày mai còn đang chờ đợi, dù mình đã trải qua hay kỳ vọng gì vào nó chăng nữa. Nói thế nào chăng nữa thì mình cũng đã và đang sống những ngày đáng nhớ, vì nhờ nó mà mình hiểu thêm được nhiều điều quý giá.
Rồi mình sẽ lại an nhiên và lạc quan sống.
Bởi vì mình biết rằng, đường còn dài còn dài…!
No comments:
Post a Comment