Mình phải viết ngay về em cún, kẻo mai mốt mất cảm xúc không viết được. Em cún nhà mình dc gần 1 tuổi, 15 kg roài, mình hok bế em í nổi. Em í lười, thích hóng hớt, thích nhõng nhẽo và… có cái nết ăn cực xấu. Đảm bảo rằng trên thế giới này hiếm có em cún nào xấu nết ăn như em í. Em í có thể chén một tô cơm thiệt bự trong vòng…1 phút. Nhà mìn có 2 em cún, trong khi em kia đỏng đảnh kiểu tiểu thư bao nhiêu thì em này “phàm phu tục tử” bấy nhiêu. Đến bữa ăn, mình mang cơm ra cho 2 tụi nó, trong khi em kia nhìn xa xa, ngó quanh quanh, đợi mình xoa đầu một cái mới ăn thì em í phắng phắng và phắng. 1 phút, xong. Hết của mình, em í dòm ngó của nhà người ta. Gác mõ lên cái thành ngồi, em í canh. Hễ em kia lơ là, hoặc đi đuổi gà đuổi chó nhà người ta là em ấy phắng lại. Phập phật phập. 30s, sạch trọi. Hôm bữa, mình mang cơm ra cho hai em í. Vừa quay vô thì thấy có 1 con chó lạ lạc vô nhà mìn. Cả hai em nhà mình thấy có khách không mời nên xông thẳng ra để uy hiếp đối phương. Trong khi em chia chạy thẳng trớn thì em í chạy dc nửa đường, quay đầu lại, dzọt dzô… tô cơm của em kia tranh thủ chén. Ôi chao, mình chưa từng thấy ai như em í. Chén chén chén với một tốc độ kinh hồn, định ăn trộm xong thì về nhà mình giữ của. Ai dè em í ăn (trộm) chưa hết thì “trộm” về, qua nhà em í chiếm lĩnh. Quả đúng là “vỏ quýt dày móng tay nhọn”, hehe.
(Em í là cái em to to đang đứng, còn em kia là em nhỏ đang nằm)
Dạo này xóm mình bị bọn trộm chó dòm ngó dữ quá. Tranh thủ những ngày chuyển trời lạnh, chúng nó hoành hành ác chiến. Mí bữa nay mình liên tục làm công tác tư tưởng với em í, rằng hok dc sủa dai, hok dc chạy lung tung kẻo người ta bắt thịt. Mình đưa ngón tay qua cổ em í, giả vờ cắt một cái. Em í nhìn mình ra chìu hiểu lắm. Chiều ni mình lo lo, nên xuống mua cái dây xích về xích em í lại. Mình vừa mang về thì ba bỉu để ba thử coi. Ba kiu em í lại, vòng cái dây qua cổ em í roài mới cột cái dây xích. Ban đầu em í khoái khoái nên để im, lát thấy mình bị xích, ôi thôi là vùng vẫy. Ba mình bảo đứng im ba gỡ ra cho, ku cậu hok chịu. Mình thấy thế mới ngoắc lại, nói nhỏ: “Lại đây chị gỡ”. Và… em í chạy ào tới, rúc vô người mình, run lên bần bật. Mình gỡ ra rồi mà em í nhứt quyết không chịu ra, người vẫn cứ run và cứ rúc vô người mình, mắt nhắm tịt. Vừa mắc cười vừa thương. Mình ôm nó, bảo hok ai làm chi em mô, xích em lại là để bảo vệ em, để em khỏi bị thịt, hiểu không, hiểu không. Nói một hồi, em hết run, ngước lên nhìn mình, đầy tin tưởng. Ui trời ơi, thương chết mất.
Đấy, thế mới biết chó cũng như người, cũng lém lỉnh, cần tình thương và niềm tin. Mai mốt vào SG, chắc nhớ em í chết mất.
Viết đến đây, nghĩ về em í, lại mắc cười!

No comments:
Post a Comment