Vì mai là Vu lan – lễ báo hiếu của con cái với cha mẹ
Vì mai anh đã về lại SG sau hai tuần đi phiêu bạt
Vì tất cả những yêu thương và xa cách, vì tất cả và vì không gì cả, mình muốn viết vài dòng trong lúc cái luận văn đang hồi bế tắc.
Mai mình chuyển nhà, lại chuyển về chốn cũ. Hok có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy đi khỏi cái môi trường không tạo cho mình chút cảm hứng thơ văn nào để về lại với con hẻm nhỏ leng keng đủ thứ kia là mình nhẹ nhõm cả người. Mình không thích bên này, thành thật thế. Mãi mình vẫn không làm sao thân thiết được với ông bà chủ nhà này. Họ không xấu, nhưng mình vẫn không đánh giá cao lòng tốt của họ - phải chăng là xuất phát từ những lần đụng độ trước đây? Âu cũng là cái duyên mà con người ta có với nhau thôi!
Về lại chỗ cũ, đúng căn phòng đầu tiên mình chuyển đến. Tháng 8 của 4 năm trước và tháng 8 của năm nay. Sao lại có thể nhanh như vậy được nhỉ? Mình vẫn thắc mắc về những câu hỏi cũ xì thế đấy.
Giờ đã gần 1h đêm. Vẫn ngồi như bao nhiêu đem nay vẫn ngồi. Và không biết ngồi như thế này đến bao giờ. Ôi! Đời!
No comments:
Post a Comment