Thursday, October 27, 2011

Người trẻ thành công?

Hôm qua cùng chị Hân và chụt đi ăn lẩu bò của Phở 24h, ngồi nói tùm lum từa lưa chuyện. Chị hỏi về công việc mới và mức lương của hai đứa. Mình nêu con số tổng, chị ngồi trầm ngâm, rồi bảo như vậy hai đứa có thể được liệt vào những người trẻ thành công sớm.

Thành công? Với hai đứa mình hiện tại? Ừ nhỉ, nhưng mình đã từng nghĩ đến khái niệm này chưa?

Mình và chụt chính thức đi làm lại sau thời gian khá dài đi lung tung và làm lung tung. Những ngày tháng rong chơi, tinh thần có lúc vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng có khi xuống thấp đến độ chỉ muốn “cấu xé” nhau. Nhưng dù sao nhìn lại, mình vẫn nghĩ đó là khoảng lặng…thành công. Nói như thế để biết rằng có những lúc, thành công không được đo mình đã làm đến chức gì, với mức lương bao nhiêu, để dành được bao nhiêu tiền. Thành công là đã tích cóp được cho mình bao nhiêu dạng cảm xúc và trữ trong lòng bao nhiêu kỷ niệm, cả ấm êm, cả dữ dội.

Mình thành công chứ? Với hiện tại, mình tin là thế.

Là thành công, khi mình đã sắp cán đích chặng đường dài thăm thẳm. Ngày đầu nhập học, mình nhìn chặng đường dài thênh thang, tự hỏi không biết bao giờ mới hết. Ngày nghỉ việc làm lv, nhìn một đống tài liệu chất cao như núi, mỗi lần đọc là một lần dội ra, hàng tuần không viết được chữ nào, mình hoang mang không biết có nên bỏ quách nó đi không. Nhưng rồi, giờ cũng tạm ổn, chưa xong đâu, nhưng như thế cũng là một niềm an ủi.

Là thành công, khi mình có một công việc, dù lúc này chưa thể nói gì về nó, nhưng cũng giúp mình đỡ chới với, và yên tâm phần nào về tài chính. Sau những tháng ngày cảm xúc trượt dốc không phanh vì cảm thấy mình quá nhàn rỗi, quá vô dụng, khi đi làm lại, cuộc sống của mình thay đổi tích cực hơn. Bây giờ, nó thay đổi theo kiểu mỗi sáng nằm ráng thêm một vài phút, tự hỏi tại sao mình phải đi làm, rồi sau đó thì tự nhủ: “Hãy nghĩ về những ngày thất nghiệp”, hehe.

Là thành công, khi mình cảm thấy bình an khi nghĩ về những yêu thương, nhữngđiểm tựa. Dù ở đâu, trong trạng thái nào, chỉ cần nghĩ đến những điểm tựa này là mình lại thấy vô cùng yên tâm. Vì mình biết rằng dù mình có ngã, thì cũng sẽ có người đưa tay về phía mình, hoặc cho mình một điểm tựa, hoặc nâng hẳn mình dậy. Đó là điều quan trọng nhất.

Vậy thì, cộng tất cả những thành công này, nghĩa là mình là người trẻ thành công!

2 comments:

Trần Lâm said...

cóa chứ, thành công là .......cua đc thèng pồ (đẹp zai) cho khỏi ngại zới thiên hạ...;))

Sẻ said...

móa ơi, nói là hem xấu hổ chi trơn. mình ngại thay cho ấy nè, :">