Friday, December 30, 2011

Cuối cùng cho một tình yêu!

Mai đã là ngày cuối cùng của năm.

Giờ nhà trọ vắng hoe. Mình mở luận văn ra, rồi cứ bỏ đó đi lang thang trên mạng, dòm nhà này nhà kia, rồi về lại nhà mình. Ngồi, nghĩ, rồi bỏ qua như nhiều tuần nay vẫn thế. Cớ làm sao mà mình lại muốn đánh rơi cái cảm xúc lúc này đến vậy nhỉ? Mình cứ để nó trôi đi, không vô thức cũng chẳng hoàn toàn ý thức.

Ngày mai thứ 7, làm việc buổi sáng, buổi chiều lết thết bò lên thư viện tìm mấy cuốn sách, để bổ sung vào phần lịch sử vấn đề. Hic, mình chỉ muốn hỏi một câu: “Bao giờ thôi ám ảnh (cái lv này í)?”.

Hết một năm.

Hết rồi ư? Nhanh đến thế ư? Câu hỏi cũ xì nhưng mình không tìm ra được câu nào mới hơn. Thôi thì cứ cũ đi, hàng cũ để lâu sẽ thành hàng giá trị mừ.

Hết một năm, hết một vòng tròn. Coi như cái kết này mở ra những khởi đầu khác. Có khi thế này, có khi thế nọ. Nhưng một năm qua đi, thì cũng cần nhìn lại đôi chút, để có cái mà nhớ về sau.

Vẫn sẽ nói về những yêu thương thôi. Năm cũ, năm mới và những năm về sau, yêu thương vẫn sẽ mở đầu cho mọi câu chuyện. Yêu thương có thể biến thiên theo muôn hình vạn trạng, được biểu hiện bằng hành động và dưới góc độ này hoặc góc độ khác, nhưng mình tin rằng cuộc sống của mình, xung quanh mình được phủ đầy một lớp yêu thương – không hề mong manh.

Đã đi qua bao ngày mệt mỏi, chán chường. Đi qua bao ngày tháng buồn lo tuyệt vọng. Nhưng rồi đấy, với yêu thương ấy, với lòng bao dung và sự chở che ấy, mình – và mọi người quanh mình – đều đã và đang và sẽ vượt qua.

Con đường nào cũng thế. Những ngã rẽ có thể đến bất thình lình. Bước hay không bước, có khi chỉ nằm trong 1/1000 giây.

Mình đã dừng lại hẳn một năm. Không có những đam mê. Lãng quên những chuyến đi. Một năm – như một điểm lặng. Bây giờ nhìn lại, mình vẫn ghi nhớ, để biết rằng đôi lúc, cảm xúc chạm xuống đáy, mọi thứ đều xuống đáy, rồi cứ thế ngoi lên. Làm sao sống mãi dưới đó được. Tất cả chỉ là tạm thời.

2011, còn hơn 25 giờ nữa. Rồi lại sẽ nhắc đến nó bằng hai từ “năm ngoái”.

2012, mình chờ đợi gì, mình khao khát gì? Câu trả lời duy nhất chỉ là “được đi”. Mình chỉ muốn thế, ao ước thế. Đôi chân này, trái tim này, chưa bao giờ mỏi mệt và thôi thổn thức trước những chuyến đi.

No comments: