Sài Gòn chuyển lạnh. Nhẹ nhàng thôi mà khiến bao nhiêu người thốt lên, rồi xuýt xoa rồi tân hưởng. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa mình về. Vậy mà vẫn không sao làm quen được với cái ý nghĩ cuối năm rồi, tết sắp về rồi dù ngày nào cũng ra rả viết những điều này. Mình cứ sống những ngày mặc kệ tháng mặc kệ năm. Cứ mặc nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra dù đôi lúc lòng dậy lên những nỗi lo vô tận.
Tháng 12, cảm xúc của mình chẳng lang thang, cứ ì ạch nằm bẹp dí trong căn phòng bé tẹo và cả cái văn phòng ồn ào ngày nào cũng đú đởn nữa. Như thế là tốt hay là xấu nhỉ? Cái cảm xúc của mình ấy, nó cứ bẹp dí như thế ấy, thì còn mần ăn gì được nữa nhỉ? Blog cũng lười viết thì lấy đâu ra cảm xúc mà tán hươu tán vượn cho mấy bài (dự định) viết sắp tới nhỉ? Suy ra, tính đi tính lại, thì tình hình rất là tình hình…
Thèm được hoang dại…
No comments:
Post a Comment