Mình xong việc sớm, ngồi viết vài dòng cho cảm xúc tháng 12.
Đặt tay lên bàn phím, mà mình cũng không biết nên viết những gì. Blog bỏ lâu, không một dòng update. Tháng 11, mình và chụt chạy đua cho “Một đời chỉ cần có em”. Ban ngày đi làm, ban đêm chụt dịch, mình biên tập. Mắt hai đứa đã thâm nay càng thâm hơn. May mà cuốn tiểu thuyết này hấp dẫn, nên cũng bõ công.
Tháng 12 - tháng cuối năm, ngỡ ngàng với thời gian. Hết một vòng tròn mà vẫn không hiểu sao nó lại lẹ thế. Cuộc sống của mình đã đi vào quỹ đạo ổn định. Bình yên hơn. Đơn giản hơn. Mình đã đi qua một năm nhiều sự kiện và đầy xúc cảm, đến nỗi đôi lúc thấy thần kinh cũng rệu mà trái tim cũng mệt. Tự hứa sẽ thưởng cho mình một chuyến đi, để giải tỏa hết căng thẳng, để toàn tâm toàn ý với riêng những yêu thương.
Ngồi đây – gõ những dòng chữ này, vẫn thấy lòng xốn xang bao nhiêu cảm xúc. Mình 26, tháng cuối cùng của mình 26. Đã lớn rồi đấy, mà cứ ngỡ vẫn là bé bỏng của ngày xưa.
Dạo này mọi người quanh mình, bạn bè mình, người dưng mình (trừ gia đình mình) hay hỏi chuyện cưới xin. Hỏi nhiều đến mức khiến mình phát mệt, phát cáu và ti tỉ những thứ phát khác. Mình hỏi tại sao phải cưới, người ta bảo thiên hạ cưới hết rồi, đến lúc phải thế rồi. Mình chỉ hỏi, nhất định phải thế sao? Cưới không phải là một trào lưu, cưới chắc chắn cũng không phải là một bổn phận. Cưới – là khi mình thấy mình đã sẵn sàng đồng hành với người ấy – cùng chịu khổ đau, cùng chung hạnh phúc. Với mình chỉ có vậy. Không thể vì bạn bè mình, người quanh mình tất tả cưới xin mà mình cũng lao theo, để rồi hét toáng lên rằng từ nay mình đã… mất tự do.
Tháng 12, mình vẫn còn đó nỗi lo lớn nhất trong năm. Tự hứa sẽ nỗ lực. Vì bây giờ, mình không thể không nỗ lực. Chỉ còn một chặng đường cuối, rất ngắn. “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai…”. Hãy tin đây đã là những mũi gai cuối cùng nhé, ta ơi!

No comments:
Post a Comment