Mình cạn chữ cạn nghĩa từ mấy bữa nay. Ngày nào cũng ngồi
lóc cóc gõ những câu vô nghĩa “MUA ngay thôi”; “Click MUA nào”… đã giết hết
nhẵn cảm xúc của mình. Một tuần trước, mình thong thả viết bài, dù là 3, 4, hay
5 bài một ngày thì với mình vẫn thong thả chán, bởi bao giờ công việc của mình
cũng kết thúc vào lúc 3 giờ chiều, sau đó lướt web, facebook, chơi game rồi về.
Tuần này, tự dưng cái chức T-L rơi trúng đầu mình, cắm đầu mình xuống bàn phím,
đầu căng lên, mắt hoa lên. Vì sao? Vì mình lên chức. Trớ trêu, chả được cái
tích sự gì. Báo không được đọc, face không được lướt, game không được chơi…
phần vì bận, phần vì bị cấm. Cái sự bị cấm này, nói cho cùng, mình thấy nó nực
cười. Cái đất nước này, ở tầm vĩ mô cho đến vi mô, cái gì không quản được thì
cấm. Từ chuyện buôn bán hàng rong, chuyện giao thông, chuyện ỉa đái… đều đi
theo mô-tip đó. Mình làm tư nhân, vì không muốn dính đến nhà nước. Rồi đùng một
cái, “tư nhân” nhà mình học theo các bác quan lớn, “không quản được thì cấm”. Rỗi
việc thì chơi, đã dính dáng đến ai? Hay pác ấy thấy xót tiền xót của vì cái đám
nhân viên làm việc quá nhanh? Nhưng vấn đề là, công ty mình bán hàng online. Vậy
nên mình mới bảo cái quyến định kia là “ngu bỏ mịa”. Thời buổi nào rồi mà còn
có những quy định nguyên thủy như thế? Mình ức quá, chởi xổng lên cho hả, chứ
giờ thì mình cũng chả có thời gian chơi bời web, game hay face trên công ty nữa
rồi, hít hít, he he.
Nói đến chuyện cấm đoán, mình suy ra chuyện cưỡng chế. Mình
bắt đầu quan tâm từ vụ “Tiên Lãng”. Ngày nào cũng đọc, cũng theo dõi, cũng nín
thở chờ quyến định… Rồi thì thôi, như xưa này vẫn thế. Vụ “Tiên Lãng” chưa xong
thì tiếp vụ “Văn Giang”. Mình, một kẻ thấp cổ bé họng mà còn thấy nản ghê gớm,
buồn ghê gớm, đau lòng ghê gớm thì hỏi những người đang ngày đêm cầm bút chiến
đấu cho công lý kia sẽ cảm thấy thế nào. Báo lề phải – báo lề trái… là sự cách
nhau về nhận thức, trái tim và cả lương tâm. Mỗi trang viết của hai báo khác
nhau ở người cầm bút, anh phục vụ cho ai, công lý của anh là gì, là nhân dân
hay vài trăm bạc một bản tin? Thôi không bàn đến.
Mình là con nhà nông, mỗi giọt máu, hơi thở trong mình đều
bắt nguồn từ đất. Nói gần nhất, với ba má mình, mình không thể tưởng tượng sẽ
như thế nào nếu tách họ ra khỏi đất. Đất là tài sản của họ, là cuộc sống của
họ. Đất là tất cả. Sẽ như thế nào nếu họ mất đất? Từ đó mình nghĩ rộng ra, “Tiên
Lãng”, “Văn Giang” hay mọi nơi khác trên đất nước này, với nông dân, đất luôn
là tất cả. Mất đất là mất tất cả. 36 triệu đồng đền bù cho một sào ruộng? Rồi
sau đó thì sao? Họ làm gì? Đi đâu? Về đâu? Sau cái quyết định đó, là thân phận và cuộc đời của hàng ngàn
con người, lớn bé già trẻ khác nhau. Có ai nghĩ cho họ? Mình rùng mình khi nghĩ
đến một ngày, từ cánh đồng quê mình mọc lên một khu - đô - thị - xanh - cho -
người - giàu, còn ba má mình, dân làng mình trôi giạt mỗi người một nơi. Nghĩ
mà sợ. Nghĩ mà tan nát. Nhưng ai chắc điều đó không xảy ra?

No comments:
Post a Comment