Thế là xong!
Hành trình bất tận kéo dài 4 năm với cơ số những đèo, những
dốc, cuối cùng đã có thể… thả phanh rơi tự do.
Mình đã là người tự do.
Đến chiều nay, khi ngủ dậy, chỉ cần nghỉ đến việc không còn
phải vật vã nữa, không phải bị ám ảnh nữa, không phải bị mất ngủ nữa, là mình
đã thấy sung sướng. Cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nghìn cân. Giờ
thì nhé, cứ mà sung sướng đi, thoải mái đi, tự do đi nha B!
Mình bảo vệ vào thứ 5, ngày 6/9. Từ nay với mình, đây sẽ
được gọi là ngày độc lập, hehe. Tối thứ 2, 3, 4, mình và đaika vào Ta-kê học
bài, bảo vệ thử. Mèn ôi, cảm giác đến là “cơ-ma-zun”. Nhưng tối thứ 4, trong
khi ai cũng bảo sẽ khó ngủ lắm vì lo lắng, thì mình quất một phát từ 11 giờ đến
7h30 sáng hôm sau. Sau đó thì dậy giặt đồ, ủi đồ, làm từa lưa thứ chả liên quan
gì đến cái sự ôn bài.
Chiều, 1h30 mình bước vào trận “tử chiến”. Tất cả những gì mình
làm là 10 phút nói về cái luận văn, và sau đó, vì đã chuẩn bị tinh thần nên
mình cứ thế ngồi nghe, ai nói gì cũng gật, ai chê gì cũng cảm ơn. Sau hơn 1
tiếng nghe chê, thì mình đã nhận được cái kết tạm ổn. Dẫu sao với mình, nó cũng
được liệt vào… hàng cao. Thế thôi, mình chả cần gì hơn nữa.
Bước ra khỏi trường sau buổi tiệc muộn, bạn đaika thở phào,
bảo “giờ mới nói là anh đã rất chi là “cơ-ma-zun”, hehe. Nhìn cái mẹt đaika lúc
ấy, thương thương là. Thế mà từ mấy hôm trước, cứ kêu mình là chả có gì phải
run. Đaika có công lớn, nhưng có “tội” còn lớn hơn, đó là không nghe ra mình…
được mấy điểm. Sau khi mình bảo vệ xong, xuống ngồi phía dưới, bạn í mới hỏi “Họ
công bố điểm chưa em? Em được mấy điểm dzạ?”. Potay.com.
Thôi, lan man mấy dòng, để tưởng nhớ cái ngày đặc biệt. Điều
hạnh phúc là sau buổi bảo vệ, mình đã được tặng đến 7 cuốn sách, hehe. Giờ thì
tự do thôi, tận hưởng thôiiiiiiiiiiiiii!
No comments:
Post a Comment