Chàng đi hỏi dzợ
Một tháng qua có nhiều sự kiện xảy
ra xoay quanh cái sự kiện to nhứt sắp diễn ra vào tháng 3 tới, từ chuyện đi mua/may
đồ cưới, mua nhẫn cưới cho đến nhiều tình tiết nho nhỏ khác. Nhưng có
lẽ, hấp dẫn nhứt là chuyện chàng đi hỏi dzợ, hehe.
Theo quy định ở quê mình, để nên
duyên chồng dzợ, các đôi lứa cần phải qua nhiều nghi lễ. Ngày xưa thì các cụ
toàn hỏi dzợ ở gần nên chuyện lễ nghi này cực kỳ quan trọng. Không đâu xa, cách
đây 14 năm, đám cưới chị ba mình cũng đi qua đầy đủ các bước: Hỏi tuổi, đi nói,
làm rễ, đám hỏi, thăm nhà lại rồi mới đến đám cưới. Chị ba đám cưới năm mình 14
tuổi nên những ký ức về một đám cưới “truyền thống” đọng lại rất rõ trong tâm
trí mình. Ngày nhà trai (ba chồng chị) đến hỏi tuổi, khi ấy vừa xong cơn đại hồng
thủy thứ 2 của năm, nhà mình vừa thả mớ bàn ghế treo lủng lẳng trên trần nhà xuống.
May thế, chứ không thì hai bên gia đình chắc ngồi đất nói chuyện, hehe. Xong
màn “hỏi tuổi” thì đến chuyện “đi nói”. Cái chuyện “đi nói” này chẳng có gì đặc
biệt, nhưng sau cái thủ tục này thì chú rể không được xuống nhà cô dâu nữa, phải
đợi đến khi làm rể mới đường hoàng đi vào. Nếu là ngày nay thì chuyện này “nhỏ
như con thỏ ăn cỏ”, nhưng ngày xưa, trai gái ở quê yêu nhau, chỉ được ngồi nhà
cô gái tâm sự, cấm tiệt đi xa. Thế là hồi đó, anh rể với chị ba mình toàn ra ám
hiệu để chuyện trò dưới… đống rơm nhà. Và kết quả là anh rễ bị mất… một chiếc
xe đạp trong những ngày hú hí kiểu đó, haha.
Đám cưới thời nay, nghi lễ được
giản tiện hơn rất nhiều, nhưng chí ít cũng qua ba lần: Hỏi tuổi, đám hỏi và đám
cưới. Nhưng đến lượt mình thì mọi nghi lễ đều bị phá bỏ, với lý do: xa quá. Thật
tình thì mình cũng muốn tổ chức một đám cưới “truyền thống”, nhưng nghĩ đến cái
cảnh đi ra rồi lại đi vào thì mình hãi hùng. Người buồn nhất trong “sự phá cách
không đúng chỗ” này có lẽ là má mình. Cụ vốn thích cái gì đó xôm tụ và vui vẻ,
nên giờ đùng một cái, con gái đi lấy chồng, cụ choáng. Mình mất mấy đêm gọi điện
tỉ tê, thêm ba và anh 5 vun vào, má mới đồng ý, nhưng vẫn với điều kiện: L phải
đích thân ra nói chuyện. Và chuyện chàng đi hỏi dzợ bắt đầu từ đây.
(Mình gọi đây là hình cưới version 1 ^^)
Nói đi hỏi dzợ cho oai chứ thực tế,
đây như một chuyến đi chơi của chàng. Nhưng mà chỉ có mỗi mình nghĩ vậy. Hai
ba tuần trước đó, hai đứa đã có một buổi nói chuyện căng thẳng (qua tin nhắn)
và giận dỗi nhau vì số lượng người đi họ của nhà trai. Nó quá ít so với mong muốn
của mình (khoản này mình giống má thì phải). Thế là mình bắt đầu dọa, rằng ba
má mình không thích thế, rằng như thế là không tôn trọng nhà gái, rằng thôi khỏi
cưới, đợi mơi mốt tính. Ta nói, chiêu này hiệu nghiệm gớm đời luôn. Chàng nhà
mình tái mặt (mình đoán thế) và lo lắng đến phát cuồng. Càng gần ngày ra nhà
mình, chàng càng căng thẳng (là chàng nói thế, chứ mình không kiểm chứng được).
Hình như chàng sút mất mấy kí lô vì sự dzụ này.
Ngồi trên xe buýt lúc đón chàng vào nhà mình, hai đứa lại tiếp tục cái đề tài này. Mình lại tiếp tục tung
chiêu: “Chuyến này ra anh có hỏi được dzợ hay không thì em không biết đâu đó”.
Chàng im lặng. Mình im lặng. Chỉ có cái xe là nhảy tưng tưng, hai cái mông ngồi
trên sàn xe dập lên dập xuống, muốn nát bét. Rồi thì chàng bảo: “Dzợ giúp chồng
đi, mơi mốt vào SG muốn gì chồng cũng chìu, thích gì chồng tặng cái đó”. Mình vốn
dễ bị dụ, nhất là với nhưng lời hứa hẹn kiểu này, nên đồng ý.
Vào nhà mình, chàng đặt hai chai
rượu và một hộp bánh (làm quà) lên bàn, nhưng nhà mình tưởng là… sính lễ đi hỏi
dzợ của chàng nên để y nguyên trong bịch. Ba mình phán câu: “Tối nay đi nghỉ đi
con, mai nói chuyện”. Mình lại tiếp tục chiêu trò: “Tối mai cô dì chú bác nhà
em sẽ tập trung nghe anh trình bày đó”, làm chàng giật mình thon thót và hét
toáng lên phản đối (dĩ nhiên chỉ dám nói với mình). Chàng bảo, mai em ngồi gần
anh xíu nha, có gì đỡ cho anh, nếu chẳng may anh xỉu. Sáng hôm sau đi thăm bà
con cô bác, chàng cũng bảo: “Đi ít thôi em, lỡ anh có bị đuổi thì cũng… đỡ ngượng”.
Hình như đêm đó chàng mất ngủ, hehe.
Trước lúc chàng lên “đoạn đầu đài”,
mình bày cho chàng một số chiêu trò “đối phó” với các cụ nhà mình (thía chứ lị!).
Mình bảo chàng phải trình bày thật “hoàn cảnh”, không được trình bày điều bất lợi
trước, phải để nhà gái nói mọi yêu cầu trước. Tham dự “phiên điều trần” hôm đó
chỉ có mỗi Bác 6 mình thôi (may cho chàng). Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chàng vẫn
vuốt ngực, bảo run quá dzợ ơi. Buổi hỏi dzợ bắt đầu, chàng - với sự trợ giúp của mấy chai bia - đã trình bày dài dòng lắm,
văn hoa lắm (hôm đó có chị ba và anh rể mình ngồi “dự thính”, chị ba khen chàng
nói hay, anh rể bảo học bài hỏi dzợ cho thuộc chắc vất vả hơn hồi học thi đại học,
hehe). Má mình có đôi chút bàng hoàng khi nghe số lượng người đi họ của nhà
trai, nhưng với sự “dễ tính đến dễ dãi” của ba và bác mình, thì cuối cùng, mình
đã được gả… cái rẹt. Mình choáng, còn chàng thì chưa bao giờ vui như hôm ấy. Chị
dâu mình bảo, L đã trút được gánh nặng ngàn cân. Xong xuôi mọi sự, chàng quay
sang bảo mình: “Dzợơơơơơơơơơơơơ, tui hựn cô!”.
Haha
Haha
No comments:
Post a Comment