Friday, July 26, 2013

"Đường đua" – Hóa giải lời nguyền phim Việt



Ba năm trước, đọc Ký ức vụn của nhà văn Nguyễn Quang Lập, mình ấn tượng mãi câu:
Ngồi buồn vạch cúc xem chim
Còn hơn vào rạp xem phim nước mình
Thảm thay, mà đúng thay!
Mình không tự bỏ tiền mua vé xem phim Việt, kể từ cái “đêm định mệnh” ấy – cái đêm mình quyết định hy sinh một bộ phim hành động Mỹ để xem “Giao lộ định mệnh” với tâm niệm “ủng hộ điện ảnh Việt”. Xem xong – nức nở khen – và sáng hôm sau thì hỡi ôi, cái “nghi án” đạo kịch bản lan nhanh trên trên các mặt báo y chang như một... thùng dầu loang.

Sau đêm đó, một lời nguyền dành cho phim Việt được xác lập, hehe!

Dẫu vậy, từ hồi đó đến giờ, có hai lần mình được cho vé đi xem phim Việt ngoài rạp là “Ngôi nhà trong hẻm” và “Hit: Hoàng tử và Lọ lem” và một lần (xin lỗi đạo diễn và nhà sản xuất) coi chùa “Bụi đời Chợ Lớn” trên youtube. Không có gì đặc biệt! Không có gì thay đổi. Mình – vốn tính ky bo có sẵn trong máu – nên nhủ lòng sẽ không ném tiền qua cửa rạp một cách xuẩn ngốc nữa.

Cho đến hôm nay!


Râm ran trên báo mấy ngày qua là những lời có cánh (không phải… của kotex ^^) dành cho Đường đua. Đọc qua tên nhà sản xuất, thấy có chị Hồng Ánh (biết mỗi chị, còn các bạn khác thì…mù tịt) - coi như cũng là một sự bảo chứng cho chất lượng phim. Lại nhớ đến ánh mắt đầy ám ảnh của Anh Khoa trên poster phim đặt chình ình ở Megastar Hùng Vương hôm đi dự buổi ra mắt Hit (dù chẳng thích cái câu "Không ai muốn điều đó xảy ra" trên poster tẹo tèo teo nào). Thế là vc mình, hy sinh một đêm thứ 6 đầy “loãng moạn” bước vào Galaxi Nguyễn Trãi – nơi mình cũng có một “lời nguyền” khác dành cho nó (nhưng chuyện này hạ hồi phân giải, hehe).

Suất chiếu 8h, rạp kín người, một sự ngạc nhiên nhè nhẹ (chắc nhiều người giống mình, đọc báo xong thì đi xem coi tại sao báo lại khen, hihi). Vì quá cuốn theo… quảng cáo phim trong rạp mà lúc Đường đua bắt đầu chiếu, mình còn định càm ràm: “Sao giờ này còn đi chiếu trailer”, haha.


Thực ra thì, trên mạng bây giờ đầy những lời khen lời chê dành cho phim, nên mình có viết thêm thì cũng giống như “chở củi về rừng”. Bỏ qua công đoạn này, coi như tua băng cat-sét vậy á. Chỉ nói về những cảm nhận nho nhỏ của mình khi coi xong bộ phim Việt – mà mình dự đoán là hay nhất trong năm (hoặc bao nhiêu năm qua và bao nhiêu năm tới) đi.

Cảm nhận đầu tiền, phim gọn gàng, có thể nói là vừa đủ (với mình). Không biết người khác thế nào (giống như đi ăn, người bụng to ăn nhiều, người bụng nhỏ ăn ít vậy í mà), còn mình thì nó vừa đủ. Nghĩa là nó kết thúc trước cái lúc mình quay sang bạn chồng đặt ra câu hỏi: “Sắp hết chưa ta?”. Nghĩa là có một lời khen dành tặng cho đội ngũ biên kịch.

Phim vừa đủ, nên lời thoại rất chắc chắn, “một mũi tên bắn ngay được con… đại bàng”, không ê a giải thích này nọ, không coi khán giả là cái đám ngu (bệnh kinh niên của phim Việt). Nhiều câu thoại hay, nghe mà sởn da gà, nghe mà sẽ còn ám ảnh. Có nhiều câu nói thô tục như đời được mang vào phim, tạo cảm giác gần gũi và rất thật, không cần biên tập (và may quá là không bị… cắt). Thiếu nó thì nhạt lắm.

Diễn viên xuất sắc và đồng đều. Điều này khỏi bàn cãi. Dĩ nhiên là ấn tượng với Phạm Anh Khoa, Nhan Phúc Vinh – cặp đôi trắng đen hoàn hảo, nhưng người khiến mình ám ảnh lại là người đóng vai cha của Lộc – diễn viên gạo cội Trung Dân. Cảnh đối đầu giữa Hải (Nhan Phúc Vinh) và cha Lộc là một trong những cảnh quay xuất sắc nhất trong phim. Cái cười lớn của người cha, câu chuyện kể của ông để ngầm báo hiệu cho con gái về nguy hiểm cận kề. Mình thương quá cái cảnh ông nằm lê trên đất, ôm lấy chân của Hải, nghe tiếng con gái kêu cứu mà bất lực. Trời ơi lúc ấy, tim mình như có ai đang bóp mạnh. Đau và căm phẫn cái thằng “bê đê, lẹo cái, biến thái, lạc loài” kia ghê gớm.



Nhạc phim. Hihi, nói về nhạc phim thì thực ra… mình hổng có biết nói gì hết trơn. Nhưng mà trong phim có bài “Sầu đông”, được lồng ghép tuyệt hay qua giọng hát của ca sĩ gì đó chưa biết tên mà cũng tuyệt hay, nghe thấm kinh lên được. Cái cảnh Lộc ngồi nói chuyện với Danh trong quán bia, uống mấy chai, tâm sự với nhau về đời bạc, nghề bạc, “Sầu đông” vang lên, nghe sầu man mác mà có cái chất kiêu hùng dịu vợi.

Coi xong phim, đọng lại một vài thắc mắc nho nhỏ:
1. Sau khi bắn chết 2 cảnh sát giao thông (phim Việt mà có cảnh bắn chết công an đã là lạ), nhân vật Lâm (Quý Bình) quay lại lấy hay cái thẻ ngành của mí ảnh chi ta?
2. Cảnh Lộc chạy trốn vào một nhà dân, nấu mì gói ăn và mở ti vi lên xem thì biết tin cha và em gái bị giết. Nhà dân nào bỏ hoang mà có sẵn tivi hay ta?
3. Cái đoạn Lộc đi tè nhìm trộm Danh nhận tiền từ người khác, rồi bước vô quán quyết định cho Danh nhìn cái vật bí ẩn phát ra ánh sáng màu xanh, rốt cuộc là vì sao ta?

Mà thôi, thắc mắc là thắc mắc chơi vậy, chứ với Đường đua – mình tự hóa giải “lời nguyền phim Việt’ để tiếp tục ủng hộ những bộ phim sau (đặc biệt là đang tò mò cái bộ phim về vật bí ẩn phát ra ánh sáng màu xanh nằm trong cái túi màu đen (mà mình đồ rằng nó là… một cái đèn pin, haha)).

Chuyện bên lề: Đi coi phim, ngồi ngay sau ekip làm phim và diễn viên chính. May mà lúc coi không đá đều câu nào (cái này vc mình thường xuyên), hehe




No comments: