Sau khi tốt nghiệp, cái luận văn
nữ quyền của mình bị xếp xó. Mình luôn vậy. Tốt nghiệp đại học với đề tài về
thơ đi sứ trung đại, cái luận văn chỉ còn lại một bản in nham nhở, ngay cả file
word cũng không còn. Sau cái ngày ra hội đồng, mình tự nhủ sẽ nghỉ ngơi vài ba
tháng, rồi có thời gian sẽ nghiên cứu lại “công trình vĩ đại” đời mình. Nhưng đến
nay nó vẫn nằm đó, vì mình không đủ can đảm đọc lại, và vì cơ bản, mình không
còn hứng thú.
Chủ nhật vừa rồi, ngồi café với
đám bạn cấp 3 của chồng, nghe các bạn bàn về phụ nữ phương Đông, mình cười cười.
Giữa những người lạ, mình hiếm khi phát biểu. Giữa những người lạ, thường thì
mình thích lắng nghe. Nghe để xem, người ta nghĩ gì về vấn đề abc xyz. Nghe để
biết, quan điểm của mình thật ra đúng sai thế nào.
Khi viết về nữ quyền trong luận
văn, thật ra mình chỉ dừng lại ở một phạm vi rất nhỏ, là những hoạt động
mang-tính-chất nữ quyền của phụ nữ nói riêng và giới trí thức đầu thế kỷ XX nói
chung. Chút xíu vậy thôi, mà trầy trật hết cả hơn năm rưỡi trời. Đọc sách, tổng
hợp, viết lách, sửa chữa. Trong lúc ấy, mình vẫn không thôi tự hỏi, khi nào và
làm thế nào, thì phụ nữ, nhất là phụ nữ phương Đông mới hạnh phúc.
(Ảnh: internet)
Với mình, người phụ nữ khi sinh
ra, nhất định phải được hạnh phúc. Phụ nữ bất hạnh, tội lắm. Còn người đàn ông
khi nào hạnh phúc, thì chỉ có họ mới trả lời được. Phụ nữ, đơn giản đó mà phức
tạp vô cùng. Nhưng mình thấy quanh mình có 2 tuýp phụ nữ, phụ nữ hướng nội và
phụ nữ hướng ngoại. Mình ư? Mình nằm giữa lằn ranh 2 tuýp đó, hehe.
Phụ nữ hướng nội, mình gọi họ là “người-phụ-nữ-tính-cách-thuần-phương-Đông”.
Mình cá là khoảng 90% đàn ông Việt thích cưới được tuýp phụ nữ này. Hạnh phúc của
họ, chung quy lại là gói gọn trong hai từ “gia đình”, mà cụ thể ở đây, là người
đàn ông đời họ. Nỗi lo luôn đến trước còn nụ cười thì luôn đến sau. Chồng vui (không
ngoại tình), con khỏe, họ hạnh phúc. Đơn giản thế thôi. Nhưng mà nhé, đàn ông
thì ích kỷ lắm, họ muốn cưới được tuýp phụ nữ này, nhưng luôn mơ về tuýp phụ nữ
kia – những người phụ nữ hướng ngoại.
Là người phụ nữ hướng ngoại – họ
rất cá tính. Không tin à? Nhìn xung quanh mà xem. Phụ nữ cá tính thường tự chủ
đời họ, biết kiếm tiền và biết tiêu tiền. Họ làm đẹp vì biết giá trị của nhan sắc.
Họ hưởng thụ vì biết tuổi trẻ chẳng chờ đợi ai. Họ có thể yêu điên cuồng một
người đàn ông và cũng sẵn sàng đá đít anh ta ra khỏi cuộc sống của mình, khi cảm
thấy người ấy không thể đi chung với mình nữa – vì nhiều lý do. Họ sẵn lòng làm
mẹ đơn thân, hơn là làm osin cho người đàn ông không biết điều. Yêu người phụ nữ
cá tính, đàn ông cảm thấy như đi trên một sợi dây. Họ phải chú ý, phải tự cân bằng
mình, tự biết kết nối với “sợi dây” để không ngã lăn xuống đất. Hạnh phúc của họ
là trao đi và nhận về, có thể thiếu hụt đôi chút nhưng nhất định không phải kiểu
suối ra sông, sông ra biển và biển…bốc hơi.
(Ảnh: internet)
Trở lại câu chuyện café cùng đám
bạn của chồng. Hôm ấy, có người nói, đàn ông bỏ vợ cưới lại dễ như chơi; còn đàn
bà qua 28 (chúng mình đang ở tuổi ấy) ly dị rồi chỉ có nước đứng đó, chẳng có
ông chồng và gia đình chồng nào chấp nhận. Nghe đến đây mình muốn cãi lại. Phụ
nữ hay đàn ông, hạnh phúc hay không là ở phía họ, ở bản thân họ, không phải đợi
ai đó chấp nhận. Tại sao hạnh phúc của bạn, cuộc sống của bạn, mà phải đợi ai
đó cho phép? Người đàn ông, nếu đủ yêu thương và can đảm, sẽ cưới bạn ngay cả
khi bạn đã từng có chồng và đang có con, bởi vì họ biết, cả hai sẽ-hạnh-phúc-với-nhau.
Còn ngược lại, họ yêu cầu bạn phải từ bỏ con (nếu có) và đợi gia đình họ chấp
nhận, thì thôi, đừng chờ đợi gì thêm.
Là phụ nữ, nhất định phải hạnh
phúc. Bởi vì cuộc sống ngắn ngủi lắm. Bởi vì khi sinh bạn ra, ba mẹ muốn bạn được
hạnh phúc. Chắc chắn là thế. Vậy tại sao bạn lại để đời mình gắn với những niềm
đau, chỉ vì trót yêu một người đàn ông không xứng đáng? Hạnh phúc là của mình, ở
trong tim mình, đừng tìm nó ở thái độ người khác.


No comments:
Post a Comment