Mấy nay tự dưng lại quay về với sở thích nghe nhạc xưa và đọc
Lưu Quang Vũ: Nghe mãi “Xóm đêm” và đọc mãi “Từ biệt”. Chẳng biết có mối liên hệ
gì không mà cứ lẩm bẩm:
“Đường về canh thâu
Đêm khuya ngõ sâu như không màu
Qua phênh vênh có bao mái đầu
Hắt hiu vàng ánh điện câu”
(Xóm đêm)
Với:
“Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em
(Từ biệt)
Cái tháng 10 ẩm ướt của mình đã lùi sâu trong ký ức, bởi Sài
Gòn, tháng 10 chỉ có những cơn gió hanh hao. Tháng 10 của miền Trung bắt đầu là
những cơn gió xào xạc, và mưa, thì đã bắt đầu thấm ướt mái hiên nhà. Tháng 10
miền Trung đón bão và bắt đầu những cơn chạy lụt. 10 năm nay, mình chưa có được
dịp nằm trên căn gác gỗ, nghe sóng vỗ rì rầm dưới sân nhà, nhìn cả cánh đồng
bàng bạc nước. 10 năm đã đi qua như một giấc mơ.
Tháng 10 năm nay của mình bắt đầu trong vô thức. Hôm qua có
một người đã hỏi mình, tháng 10 có phải là tháng của hẹn hò không mà sao nghe
lãng mạn quá. Thực ra mình nghĩ, tháng 10 lãng mạn bởi cái nắng hanh hao, cái
gió nhẹ nhẹ cứ khiến người ta cứ muốn bỏ đi cái không gian chật hẹp của mình,
trong lòng mình để đón cái bất tận ngoài kia. Là khoảng trời xanh biếc, là cái
nắm tay khe khẽ, là đôi mắt như nhìn thấu tận tâm can. Và tháng 10, cứ ngọt
hơn, vàng hơn, lãng mạn hơn từ đó.
Tháng 10 bắt đầu bằng một buổi sáng sớm ngủ vùi trong chăn
và có thêm một niềm vui nho nhỏ: được cái voucher 500k để tĩ tã mua sách. Sẽ
mua một bộ sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, mua thêm vài ba cuốn tiểu thuyết
lãng mạn, coi như làm quà cho cái tinh thần vốn biến chuyển theo hình sin của
mình bấy lâu nay. Dù mình vẫn nợ bản thân một chuyến đi Tây Bắc (hok biết đến
kiếp nào mới thực hiện nổi đây) nhưng cơ hội đi Bình Ba đã được nhen nhóm trở lại.
Âu đó cũng là một điều an ủi. Bây giờ thì thôi kệ những điều sắp xảy ra, cứ lỳ
mặt ra mà sống, coi đời làm quái gì được ta, haha
P/s: Cái tiêu đề chẳng liên quan cóc khô gì với cái nội
dung, nhưng mình thích cái tiêu đề này, coi như xí chỗ để mơi mốt viết một bài “lãng
mạn” đúng chất, còn giờ thì tạm “treo đầu dê, bán thịt chó” vậy, hehe

No comments:
Post a Comment