Thursday, July 9, 2009

Nhì nhằng!


Kết thúc 30 phút nói chuyện mà sự im lặng đã chiếm tới gần 1/3, tôi đã nói với người ta bằng cái giọng hờn dỗi: “Có nhiều điều mình đã ngộ nhận và có nhiều điều mình… đã nghĩ đúng”.
Người ta im lặng.
Tôi im lặng.
Rất lâu.
Chỉ có tiếng còi tàu là liên tục hú.
Chả còn gì để nói… Cúp máy rồi phang cú chót bằng tin nhắn: “Quên lời vừa nói đi. Ngày mai, và những ngày sau đó… sẽ khác!”.
Thế đấy! Câu chuyện của những kẻ hâm đơ đơ hồi nào cũng nhì nhằng như vậy. Cái kẻ kia hok bít có mất ngủ không, còn tôi, sau khi cúp máy, chén một mạch hết mấy quả chuối, thêm một hộp sữa rồi đi bỏ mùng đọc tiểu thuyết.
“Ngỡ đã là yêu” của Yasmina Khadra …
Cái tên truyện đã nói tất cả rồi đấy.
Hay thiệt!

2 comments:

Joseph said...

Chúa ơi, cái sự hâm đơ của em sao tốn kém vậy? Chuối, sữa... thiệt dễ sợ!!!

Sẻ said...

zị mừ có tăng được kí lô nào đâu, thía mừ anh cứ kiu, hic...