Friday, July 3, 2009

Tháng 7 về...!


Đã viết rằng, năm tháng ấy có mùi của vị café không đường không sữa. Đã viết rằng nỗi nhớ ấy có vị mằn mặn của giọt nước mắt chảy ngược. Đã viết như thế, để tin, để yêu và để hờ hững với những gì cho đi và nhận được hôm nay.
Câu chuyện của mối tình tan vỡ, quên hoài vẫn nhớ, kể hoài vẫn đau. Nhưng chỉ là khe khẽ thôi, để còn biết mình đã từng mất mác, để còn biết hoài nghi, để còn bấu víu vào đó để biết trái tim mình không hề chai sạn.
Ngày nắng, ngày mưa, ngày của những tháng năm có mùi ẩm mốc. Sáng thức giấc từ lúc tiếng chuông nhà thờ bên kia đường đổ vội. Nằm dài lười biếng, luôn ước ao không bắt đầu ngày mới bằng một cái ngáp dài mệt mỏi – kết quả của những kỳ thi kéo dài, những cái tiểu luận chất cao như núi. Tháng ngày này – thèm được yêu thương thật nhiều, bằng sự quan tâm trọn vẹn và tuyệt đối, không san sẻ, không giành giật. Nghe thật điên rồ và mâu thuẫn. Nhưng nếu không điên rồ thì sao? Còn gì để nhớ?
Đi qua tháng 6, đi qua một khoảng trời yêu và nhớ, có nụ cười và đôi ba lần rưng rưng nước mắt. Thương lắm cái tính bốc đồng và nông nổi, chỉ biết lắng lòng khi đã bị tổn thương. Nhưng cứ rộn ràng yêu thương và đớn đau đi trái tim, để ngày tháng này, dù có là gì thì cũng không là hối tiếc về sau.
Tháng 7 về, cũng bằng một cơn mưa như rất nhiều tháng đã qua. Tháng 7 có gì hả ta?

1 comment:

Joseph said...

Để Kiều mỗ nhắc cho Bình Bình cô nương nhớ là tháng 7 có 1 tiểu luận triết học, 1 bài tự luận triết học, một bài trắc nghiệm SPSS và 1 bài thi trên PC cho SPSS. Vậy hén. Có mún hỏi tháng 8,9 ta có gì không?