
Ngày thật nhạt
Nắng thật nhạt
Và nụ cười
Cũng hờ hững
Như bàn tay
khi buông lỏng
bàn tay...
Mình bỗng ghét tháng 8 quá chừng. Ghét những con gió hây hẩy. Ghét những buổi chiều hanh hao.
Người bệnh hoạn.
Không khí bệnh hoạn.
Cả tình yêu cũng bệnh hoạn nốt.
Mà tình yêu là cái quỷ gì nhỉ? Hẹn hò với yêu đương chỉ tổ làm con người ta cáu tiết và mệt mỏi; và lại nghĩ vẩn vơ và làm tổn thương nhau. À! Cuối cùng thì mình cũng biết nên đặt tên cho cái trò chơi tình yêu là gì rồi: Trò chọc điên và làm tổn thương nhau. Thì không phải à, chẳng có ai làm ta đau bằng người mà ta yêu thương; và chẳng có điều gì khiến ta cảm thấy hỉ hả bằng việc làm cho người ấy chới với.
Bởi vì nỗi đau thường nhớ dai hơn hạnh phúc.
Bởi vì “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”.
Bởi vì đôi lúc, đối với mình, “tình yêu bỗng trở thành một thứ xa xỉ”.
Chẳng tìm thấy nổi một nụ cười, dù vá víu, dù vay mượn.
Xám ngoét
Và hồ nghi!
No comments:
Post a Comment