
Về quê được 8 ngày, tính chính xác là thế, không đi đâu cả, suốt ngày nằm lười biếng ở nhà, ăn uống, ngủ nghỉ và tám chuyện. Ôi thôi thôi là thích.
Dạo này lười viết, lười quá thể nên bao nhiêu cảm xúc cũng trôi tuồn tuột. nhưng tự dưng hôm nay lại nhớ đến cú điện thoại mình nhận được trên tàu từ… người xưa.
“Sao hôm nay lại gọi cho tui?” (Mình với hắn thân quá nên hok cần giữ lịch sự)
“Tui say rồi, nên nhớ…”
À… thì ra là say mới buồn nên nhớ. Mình và hắn nói với nhau vài ba câu, chỉ đơn giản hỏi thăm, rồi hắn hỏi mình:
“Bây giờ tui nói tui nhớ bà là muộn rồi, đúng không?”
Mình “Ừ!” - một tiếng “ừ” nhẹ tênh.
Tàu đi vào đường hầm, mất sóng.
Và im lặng.
***
Những câu chuyện đã cũ, viết cũng đã nhiều; bao lần thương, bao lần nhớ, bao lần đau… cũng hết. Sống và yêu – âu cũng chỉ là cơ duyên. Người trong quá khứ - người trong hiện tại, đôi lúc như một giấc mơ, trộn lẫn giữa hư và thực. Nhớ ngày trước mình có viết:
“Hạnh phúc vô hình – hạnh phúc mong manh
Như pha lê, như khói sương - ảo ảnh…”
Ngày xưa viết thế vì hoài nghi là thế.
Còn bây giờ, mình tin, hạnh phúc – dù ngắn ngủi – cũng luôn là thực.
No comments:
Post a Comment