Monday, August 23, 2010

Come back!



Gần một năm em không viết gì vào đây, cảm giác như vừa trở lại sau một lần chia xa. Em vẫn vậy, bao nhiêu năm vẫn cái tính cả thèm chóng chán. Ngày lập blog này, em nghĩ rằng sẽ tìm cho riêng mình một nơi lặng lẽ để yêu thương. Thế rồi, những bộn bề đưa em về lại thế giới bên yahoo!, mải mê với những trò vui – buồn, hờn – giận bên đó và quên hẳn nơi này. Hôm nay, em lang thang trở lại căn nhà cũ, đứng bên ngoài ngắm nghía một hồi mới mở cửa bước vào. Vẫn những đóa hoa đôi ngày chia xa anh, vẫn những bâng khuâng ngày chuẩn bị tiễn anh lên đường... Tất cả như mới ngày hôm qua mà ai hay mình đã đi trọn vẹn một hành trình. Giờ thì anh đã về, yêu thương cũng đã về, em sẽ bắt đầu lại, như một sự dưỡng nuôi...

Bắt đầu lại, với em, sẽ là từ những điều giản đơn - điều mà em đã không làm được trong suốt thời gian qua. Những nỗi lo toan chồng chất cùng gánh nặng chia xa khiến em luôn vội vã. 25 tuổi, em vẫn còn cho bản thân cơ hội để thử nghiệm và sai lầm. Và em chấp nhận tất cả như cái giá phải trả cho những bài học lớn khôn. Nhưng sự thật là không phải lúc nào em cũng giữ được bình tĩnh khi cay đắng nhận ra những mặt nạ quanh mình; khi bản thân em cũng phải đeo vào một cái mặt nạ cho hợp với người, với đời. Chỉ có điều, sau tất cả, với tình yêu của anh, em vẫn còn là em. Đó là hạnh phúc mà không phải ai cũng có.

Viết về ANH. Đúng vậy, anh ạ, em sẽ viết vào đây những yêu thương của chúng mình. Em cũng không biết bắt đầu từ bao giờ và vì sao mà (đôi lúc), em trở thành kẻ vô tâm trong tình yêu. Vì anh yêu em nhiều quá chăng? Vì anh chiều chuộng em đến không tiếc một thứ gì chăng? Hay vì em muốn thử thách giới hạn tình yêu anh dành cho em? Em vẫn thế, bao nhiêu năm vẫn thế. Tuổi 25 đi qua, bạn bè em đã lần lượt tay bế tay bồng, còn em vẫn cho mình cái quyền được ngông cuồng với tuổi trẻ và tình yêu. Với em, tự do tựa như khí trời. Em vẫn thích phóng xe lang thang, nhâm nhi café, dạo qua những hàng sách cũ và hồ hởi với những chuyến đi... Chúng mình yêu nhau và yêu nhau hơn qua những hành trình bất tận. Những chuyến đi của anh, những cuộc dạo chơi của em. Và xót lòng trong những ngày đơn độc.
Tối qua, chúng mình đã có một cuộc vui quên cả đường về, cũng là sau những ngày xa cách. Nghiêng ngả những trận cười. Những ly bia. Và thả sức gào. L bảo: “Chẳng biết đến bao giờ mới lại được như thế này”. Ừ, ngồi bên anh và L, tựa như năm năm trước đã quay lại, tựa như không có bất kỳ gánh nặng nào, không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Chúng mình, những người trẻ. Có một tình yêu. Có một gia đình. Có những nỗi lo toan. Nhưng vứt hết những đa đoan trong một đêm mưa, trong những bản nhạc khi da diết khi điên cuồng. Chỉ cần thế, mà đời đã nhẹ tênh, phải không anh?
Nhiều lúc nhìn anh, em tự hỏi sao mình không nhận ra nhau sớm hơn. Lẽ ra mình phải yêu nhau từ 7 năm trước, cái ngày còn ngồi ở giảng đường của trường Tự Nhiên, lúc mà H bảo làm mai anh cho em ấy. Hoặc lẽ ra, mình phải yêu nhau từ ba năm trước, khi hai đứa bắt đầu làm chung phòng bt. Thế mà chúng mình cứ hờ hững qua nhau, và liếc xéo nhau mỗi khi giận dỗi. Thế mà chúng mình cứ phải đợi cho đến lúc cùng nhau đi 120km trong một buổi chiều mưa tháng 7. Mới yêu nhau, từ đó.
Cái ngày anh nói với em rằng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình ấy, tim em đã tan ra. Em tin anh nói thật, bằng tất cả niềm tin của mình. Những chuyến đi xa của cả hai đã mang về cho em một tình yêu trọn vẹn, từ anh. Con đường anh đi. Con đường em đi. Từ đây đã có thêm một đôi mắt dõi theo. Tuyệt đối yêu thương. Tuyệt đối đợi chờ. Cho đến ngày chúng gộp thành một.
Tháng 8. Sài Gòn. Không có hoa sữa. Không có lá vàng. Chỉ có những cơn mưa dai dẳng. Còn chúng mình, chúng mình chỉ có một mùa, một mùa, một mùa...yêu nhau thôi.
Không phải là “Giấc mơ Cha-pi” nữa, phải không anh?

No comments: