Thế là cuối cùng, âm mưu biến gã thành chuột bạch của mình đã thất bại thảm hại, vì lý do rất chi là... ngược thời đại: “Gã không sính ngoại”. Chiều thứ 7, mặc mưa gió bão bùng, mình xách dù đi mua đồ về làm chả giò và sốt mayonnaise. Sau một hồi cuốc bộ ở cái chợ mà nước đã lênh láng lên tận bắp chân, mình cũng tha về được cơ số thứ, nặng muốn rớt cả tay. Với sự giúp đỡ của T già, mình hì hục làm và sau hơn hai tiếng, những cái tên như chả giò hay sốt mayonnaise cũng đã ra lò. Nhìn ngon ngon là. Sau cái màn “khi yêu, người ta bắt đầu biết nói dối” với bà Tư, mình đã mang được gã lên nhà dự bữa cơm đạm bạc. Gã lỏn lẻn như cô dâu lần đầu tiên về nhà chồng: ăn nhẹ nói khẽ cười duyên. Khi mình lấy sốt mayonnaise cho gã, gã lắc đầu ngây ngẩy: “Món này chồng ăn không được”. Nghĩ mà điên hết cả tiết.

(Số mayonnaise mình làm)
Và câu nói “Món này chồng ăn không được” được lặp lại vào sáng hôm sau, khi mình trưng món kimpap ra. 7h sáng thức dậy, bắt cơm, đi chợ, cặm cụi cắt, xào, chiên và cuốn. Cuối cùng thì theo lời T già, nó đã “thành công mỹ mãn”. Có điều là chỉ có ku em mình ăn, còn gã thì vẫn nhón tay theo kiểu lỏn lẻn ấy. Bực, mình phán ngay: “Từ nay không nấu cho chồng nữa”, thế là gã hoảng, ăn lấy ăn để. Nịnh mình đây mà. Hehe!

(Kimpap (cũng) mình làm)
Hôm qua, mình làm “người sành điệu” dẫn “hai gã nhà quê” đi Suối Tiên chơi. Hehe, cảm giác đi chơi với “hai người đàn ông” thật sướng. Mình tung tăng thoải con gà mái, không phải tay xách nách mang chi cả. Chỉ mỗi hai gã kia lười quá, mún ăn mà hem mún làm nên mình phải ngồi gọt táo và dưa. Với hàng tá thứ trong tay, vừa vô trong ST, mình ra lệnh: “Ăn hết cho nhẹ để còn chơi”. Thực hiện triệt để chủ trương này, hai gã tích cực hẳn. Gã chồng mình chỉ lỏn lẻn với kimpap lúc no thoai, chứ còn lại thì cũng ngoan lắm. Vậy nên cuối cùng thì mình cũng đã được tự hào mà nói về gã rằng: “Chồng mình được cái tốt nết...ăn”, hehe.
Hai gã đờn ông nhà mình:

Chị em nhà mình:

Đôi lứa xứng đôi:

2.
Vụ án cái gối là một trong rất nhiều điều thú vị của gã. Và mỗi lần nghĩ đến cái cảnh gã ôm cái gối cứng ngắc là mình lại mắc cười. Vừa thương vừa buồn cười. Ừa, gã thường có cái kiểu dỗi hok giống ai ấy. Y chang con nít. Gã dỗi, quay lưng dzìa phía mình, lay kiểu gì cũng im. Dỗ mãi mới quay lại, nói bằng cái giọng dỗi dỗi, nghe mà thương: “Ai bảo dzợ hem cho anh ôm”.
Haha. Gã đấy.
Mỗi ngày bên gã, lại thấy yêu gã hơn một xíu.
No comments:
Post a Comment