Friday, September 3, 2010

Cuộc sống ơi! Ta còn mong gì hơn thế?

Mưa tháng 9!
Không còn những chiếc lá cong queo của tháng 6 đổ lửa. Mưa êm đềm, len qua vòm lá phượng xanh um, bắn vào khung cửa kiếng tạo thành những vệt nước dài, nhẹ nhàng lăn xuống.
Tháng 9 về rồi đấy!
Mình đã có một tháng 9 tiễn đưa trong giọt nước mắt khẽ rơi vào một buổi sáng se lạnh. Sáng ấy trời mưa. Mình chạy xe một mình trong chiếc áo mưa đôi rộng thùng thình. Băng qua những con đường vắng. Hôm ấy vắng người lắm, mình vẫn nhớ như thế. Mình cứ khe khẽ hát một bản tình ca có từ thập kỷ trước. Về một tình yêu chia xa cùng trong ly café đơn độc buổi sớm. Đó là ngày mình tiễn anh đi.
Đã tròn một năm!

Ngồi cùng anh trong góc công viên. Bữa cơm đạm bạc và vội vã sẽ là dấu son cho những ngày tháng này. Hai đứa đều tự nhủ: Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi.
Ước mơ thì lớn lao mà hạnh phúc thì bé nhỏ. Nhưng bàn tay vẫn lồng trong bàn tay.
Có những ký ức thoát thai từ sự đớn đau.
Nhưng có những kỷ niệm được sinh ra từ bình dị.
Như anh.
Như em.
Trong những ngày tháng này!
Tháng 9 về! Những dự định còn dang dở và cuộc sống còn lắm bộn bề. Nhưng một lời yêu cũng đủ giúp mình len qua những nhọc nhằn.
Cuộc sống ơi! Ta còn mong gì hơn thế?

No comments: