Vậy là mình đã xong cái bản thảo trời ơi có khả năng gây đau đầu nhức óc kia. Ám ảnh mình cả tháng, mà không, hơn 1 tháng. Nó hành mình, mình hành anh. Một phản ứng dây chuyền chăng?
Mai mình đi Đà Nẵng, lại vi vu với núi, biển và gió. Cũng áy náy day dứt lắm khi bỏ anh ở lại. Anh buồn, hai đứa chat mà anh gõ những câu vô nghĩa, hỏi lại, anh bảo: “Anh cũng chẳng biết mình đã gõ những gì” (?). Khó hiểu dễ sợ. Xa có 3 ngày mà mần như 3 tháng, 3 năm hay 30 năm zậy áh.
Mai mình đi chơi, ghé qua nhà một tẹo, thắp hương bà và ngủ dzới má 1 đêm. Mấy lần mình nằm mơ thấy bà. Trong giấc mơ, bà, má và mình cùng đi trên 1 con đường, cứ đi vòng mãi, vòng mãi mà chẳng bao giờ tới đích. Trong sâu thẳm lòng mình, chẳng bao giờ mình nghĩ bà đã đi xa. Vẫn thấy bà gần lắm, tựa như chỉ cần về đến ngõ, gọi “Ngoại ơi con về rồi” là lại thấy bà đứng ở hiên vậy. Nhớ lắm, ngoại ơi!
Gửi chồng iu: Em đi 3 ngày thôi chồng ạh. Em về sẽ mua quà cho chồng! Chồng ở nhà học ngoan, cày ngoan chồng nhé! Em yêu chồng nhiều lắm.
No comments:
Post a Comment