Không biết mình đã trở nên khôn ngoan hơn, thực tế hơn hay ích kỷ hơn sau chuyện với M tối qua.
Tháng 10 của ba năm về trước, M cũng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Và lần đó, sĩ diện của một đứa con trai đã chiến thắng khi M khước từ sự giúp đỡ của mình. Mình đánh giá cao M về điều đó. Nhưng ba năm sau, sự túng quẫn đã chiến thắng. M gọi điện cho mình khi đã ở vào bước đường cùng (M bảo với mình thế). Mình ngồi với M trong dăm bảy phút, những ký ức xưa ùa về rất nhanh. M ngồi đó, không phải M của bốn năm về trước. Và mình, cũng không phải như vậy. M nhớ đến mình vì cần đến một cái phao cứu sinh cho cuộc đời chưa bao giờ thôi xuống dốc của M. Nhưng mình không phải là thánh nữ, nên mình đã chọn cách buông tay.
Thành thật với lòng mình thì sự buông tay này khiến mình cảm thấy áy náy – như bao cô gái đa mang khác vậy. Nhiều người bảo với mình rằng đó là sự lựa chọn của M và mình không thể lo cho M cả đời. Mình cũng biết điều đó. Ra trường, mỗi người có một ngả rẽ riêng, sống vinh hay nhục cũng là lựa chọn của mình. Cuộc sống vẫn thế, vẫn thay đổi theo từng thời khắc. Những điều đã qua rồi sẽ bị lãng quên trong những ngăn kéo của ký ức. Còn hôm nay và ngày mai, thuộc về chỉ riêng mình mà thôi.
Viết cho anh: Cảm ơn anh vì đã không để mình ở lại một mình đêm qua. Sau tất cả, em chỉ muốn nói với anh rằng, em đã may mắn vì có anh.
No comments:
Post a Comment