Thursday, October 28, 2010

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...!

Bài này viết từ...năm ngoái, hồi...hắn ta mới đi qua Tàu, hehe. Đọc lại thấy...méc cừ wé.
Ku Lad: Đọc lại thấy...ngộ kinh. Ôi!
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên

hihi


NƠI ẤY ĐANG ĐỘ CUỐI MÙA THU

Nơi ấy đang độ cuối mùa thu.
Anh bảo vậy và tôi tin vậy, không chất vấn gì thêm. Hỏi nhiều, biết nhiều; chắc gì đã vui, chắc gì đã thanh thản.
Anh bảo nơi ấy đang độ cuối thu, và tôi hình dung nơi ấy, một màu bàng bạc đang bao phủ khắp không gian.
Nhưng tôi ghét mùa thu.
***
Đó là một sự nghịch lý, nhưng là tất cả những gì tôi đang cảm nhận. Tôi – một đứa con gái sinh đúng ngày Hạ chí – làm sao có thể yêu những con gió nhẹ hều và cái nắng nhàn nhạt của mùa thu được? Có lẽ vì sinh ra giữa mùa hè nên tôi đặc biệt yêu mùa đông. Chỉ có cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông mới có thể khiến lòng tôi xao xuyến và làm bùng lên những cảm xúc âm ỉ trong tôi. Rất nhiều đêm về sáng, tôi nằm trên căn gác trọ bé xíu giữa lòng thành phố phương Nam, lòng thầm ao ước đang được nằm giữa mùa đông, để sớm mai thôi, chỉ cần mở toan cánh cửa thì từng cơn gió lạnh buốt sẽ tràn vào. Thật mát mẻ biết bao! Thật sung sướng biết bao!

Nhưng người yêu của tôi thì khác. Với anh, mùa thu luôn tuyệt đối: đẹp tuyệt đối và quyến rũ tuyệt đối. Trong thơ của anh, trong các bức tranh của anh, thu hiện lên như một người tình. Không ít lần tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mùa thu là một cô gái? Và tôi bật cười khi nghĩ đến cảnh anh tôn thờ nàng ấy như tôn thờ một thánh nữ và quên bẳn sự hiện diện của mình.
Nhưng biết đâu như thế lại hay hơn.
Khi ấy, tôi sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt dịu vợi của anh trong những ngày bàng bạc mà thu chưa kịp về.
Khi ấy, tôi sẽ sống trọn vẹn với mùa đông của mình.
***
Và một ngày, anh quyết định ra đi; như cơn gió chướng phương Nam tìm về với mùa gió heo may phương Bắc. Tôi biết anh cần phải đi nên không cố giữa chân anh lại. Cảm giác nhẹ hẫng vây chặt lấy tôi trong những ngày cuối cùng ngồi bên anh bên bờ sông Sài Gòn lộng gió. Anh im lặng. Tôi cũng im lặng. Chỉ có gió là không ngừng thổi.
Sài Gòn và gió!
Sài Gòn và những cơn mưa!
Và tôi biết rồi đây, vào những ngày không nắng không mưa, giữa lòng Sài Gòn, tôi sẽ xao xác nhớ - kỷ niệm và anh!
***
Không đợi quá lâu để tất cả những điều ấy trở thành sự thật. Ngay trong đêm đầu tiên không anh, tôi về lại Tượng Đá – ngồi ở góc quán quen thuộc. Chỉ chừng ấy kỷ niệm nhưng tiếng mưa đêm và không gian ảm đạm như muốn trói chặt tôi vào nỗi nhớ. Tôi gần như ngạt thở khi nhớ lại ánh mắt anh trong một đêm mưa se sắt. Đêm ấy, ánh mắt anh rất gần. Bàn tay anh cũng rất gần. Nhưng trái tim anh ở đâu?
Tôi không biết.
Đó là một đêm tháng 5 nhiều gió, nhiều mưa. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trong tiếng khèn đám ma từ nhà bên dội sang. Quán vắng. Những giọt mưa tháng 5 tan trên tượng đá. Tượng đá đang khóc; còn tôi và anh thì cùng im lặng. Giữa những khoảng lặng gần như kéo dài vô tận ấy, là mưa. Và chỉ có mưa. Từng giọt rơi trên lá. Từng giọt rơi trên mái tranh. Từng giọt rơi trên rãnh nước chảy xuôi.
“Em không khóc đấy chứ?”
“Có lẽ là em sẽ khóc, nhưng chưa phải lúc này.”
“Vì sao?”
“Vì mưa!”
***
Anh bảo rằng bên ấy đang là độ cuối thu.
Tôi ngồi đó. Một mình. Trong không gian u tối.
Tôi ngồi đó và hình dung về dòng sông đang êm đềm chảy cùng những buổi sớm tinh khôi. Tôi nhìn thấy bước chân anh trên những con đường đất dài và sâu hun hút. Tôi gọi anh là kẻ du lãng. Tôi gọi anh là gió.

***
Anh đi vào một buổi sớm Sài Gòn se lạnh; trời ẩm ướt một cách bất thường. Tôi nằm trên căn phòng vắng; nghe trời chuyển dần về sáng. Tôi nghe gió tạt mưa bên ngoài mái tôn. Tôi nghe và mường tượng lại những mùa đông miền Trung giá buốt. Ngày ấy, tôi không có anh. Và hôm nay, Sài Gòn có một sớm mùa đông ngay giữa mùa thu, tôi đang dần mất anh. Cái ý nghĩ này này khiến tim tôi nhức nhối. Lúc này, tôi không cần mùa đông vội đến và cũng chẳng muốn mùa thu qua mau. Lúc này, tôi cần vòng tay anh.
Gió vẫn vần vũ bên ngoài.
Anh vẫn sẽ đi.
Anh không đợi mùa thu qua. Anh đi, để rồi đến.
Còn tôi, tôi sẽ làm gì trong ngày xao xác nắng mưa này?
***
Có lẽ một cô gái sinh ra trong ngày Hạ chí sẽ không bao giờ hiểu được sức hút từ những cơn gió heo may. Tôi nghĩ vậy và thôi cái ý định đi tìm nguyên nhân tại sao mình lại ghét mùa thu đến thế. Tôi cũng không còn ghen tuông với vị trí của mùa thu trong thơ và tranh anh.
Nơi ấy đang độ cuối thu.
Và tôi biết nơi ấy, anh đang đi tìm giấc mộng của gió.

No comments: