Ừa, đó là một đoạn đường để nhớ, hẳn nhiên, dù vui dù buồn thì mình cũng đã đi qua một cách trọn vẹn. Đoạn đường ấy ghi dấu những thành công – thất bại đầu đời của mình. Đoạn đường ấy cho mình biết cách vấp ngã và trưởng thành. Đoạn đường ấy cho mình những ngả rẽ quan trọng để khác đi ngày mai. Nói như thế nào vẫn không đủ, nhưng chắc rằng từ ngày mai, mình sẽ xao xác nhớ.
Sáng đến công ty, cất tiếng chào cô L và mấy chị cùng phòng. Mai là hổng được chào nữa rồi. 39 tháng – hơn cả ngàn lần chào thì thấy bình thường lắm. Vậy mà câu chào sáng nay khiến mình thấy nghèn nghẹn. Kỳ vậy nè. Tự dưng nghĩ đến mấy câu thơ của Lưu Quang Vũ trong bài “Em vắng”, dù hổng hợp với đối tượng cho lắm nhưng mà vẫn cứ nghĩ:
“Chiều đã tắt thành đêm
Người đã xa thành nhớ”
Ừ, người xa thì thành nhớ, chứ sao không. Nhớ lắm, thành thử ý tứ câu từ cứ nhảy loạn xạ lên, cái nào cũng đòi “chui” ra trước. Thôi thì “nhốt” hết lại, đỡ tranh giành.
Nhưng mà nói vậy thôi, chớ ngày làm việc cuối cùng ở công ty – lại miên man nghĩ về đoạn đường hơn 3 năm qua. Chỗ ngồi cố định – nhiều lần bị bỏ trống huơ trống hoác vì mình mải lên lớp, đi thư viện, đi chơi. May mà ngày kia nó sẽ lại có người chủ mới – nên chắc nó chẳng buồn lâu đâu. Từ cái chỗ ngồi ấy, mình hay nhìn ra cây phương xanh um lá quanh năm – rất đẹp nên thành ra thấy tiếc. Lẳng hoa bất tử sẽ được mang về nhà. Tấm thiệp với con voi nhỏ gãy mất đuôi cũng xin đi theo. Thôi nhé sóc, mày ở lại với người chủ mới. Coi như một chút thương yêu mình gửi lại, như hồi bữa con Hà đi để lại cho mình vậy. Còn gì nữa không nhỉ? Chắc hết rồi. nhớ đến đây thôi để còn viết nốt cái lời giới thiệu, hì.
Hơn một nghìn ngày gắn, giờ xa. Mà nói xa thôi chứ hồi rảnh hoặc đi “săn hàng”, mình lại vác balo lên chơi í mà. Chỉ là lúc này, mình đang nghĩ sẽ có một ngày nào đó, giữa những bộn bề cuộc sống, nhớ về những ngày tháng này, mình sẽ mỉm cười mà nói rằng: “Đoạn đường ấy mình đã đi qua!”.

Cái hình này anh L đã dùng để tạm biệt nhà mình, em cũng “xin” lại. “Good Friends Never Say Goodbye”, nhưng mà mai hổng gặp nữa, cho em nói: “Tạm biệt nhé, nhà mình!”.
No comments:
Post a Comment