Mình có tính nhớ lâu thù dai, thường là vậy. Kiểu này bất lợi lắm, vì mình sống và làm việc theo... cảm xúc mà. Đôi lúc nghĩ bâng quơ, giá mà có cái cục tẩy thần kỳ của Đôremon, roẹt roẹt..., xong, quên ráo rồi. Đỡ đau đầu, nhức óc.

Đếm ngược, 7 ngày nữa là xa SG, xa anh. Cứ nghĩ đến điều này là mình lại không sao chịu được. Cứ nghĩ đến những ngày anh ở lại SG một mình, như mình của những ngày tháng trước, lại thấy nhói trong lòng. Chắc rồi anh sẽ buồn, sẽ cô đơn, và sẽ nhiều lắm nhớ nhung. Như mình vậy. Tiễn mình về xong, anh sẽ chạy xe về giữa phố dài thênh thang, thiếu một người ngồi sau lưng ê a hát. Và rồi sẽ có những đêm anh chạy xe qua T.Nghè, chỉ để vu vơ, không còn mình chờ đợi bên này nữa. Mà thương.
"Oán tăng hội khổ, Ái ly biệt khổ". Biết vậy để tin rằng: "Khổ tận cam lai", rằng "xuống đáy biển sẽ tìm thấy ngọc trai".
Chẳng biết mình xuống thế này đã đến đáy hay chưa, và cũng chẳng biết có viên ngọc trai nào dành cho mình hay không?
1 comment:
rồi 1 ngày anh sẽ viết lại bài "nỗi nhớ sài gòn" theo cánh chim sẻ quá......biết đâu đấy, nhờ chim sẻ?
Post a Comment