Tự dưng nửa đêm, ngồi một mình, nước mắt cứ ứa ra và cứ thế chảy. ừ, mình khóc đấy. khóc vì đọc được mọt bài viết cảm động hay khóc vì những con sóng đang trỗi dậy trong lòng mình nhỉ? không biết nữa. mình nếm thử một giọt nước mắt đậu trên vành môi. Mặn.
Mặn lắm. Nước mắt mà, có bao giờ ngọt đâu. Mà cũng chẳng thể nhạt nữa. Như cuộc đời vậy.
Từ rất lâu rồi mình đánh mất thói quen đối thoại với mình, tự vấn xem mình đang vui hay đang buồn, đang hạnh phúc hay đang khổ đau. Mình quên mất mình của những ngày tháng cũ - ngạo mạn mà nhạy cảm, kiêu hãnh mà u sầu. Mình để ngày tháng chảy trên những ngón tay, cảm xúc chảy về những đường chân trời xa lắc. Để rồi, có một đêm như đêm nay, tĩnh mịch và u hoài, mình ngồi nghe đứa-con-gái-của-những-ngày-tháng-cũ chuyện trò về những khoảng trống trong lòng nó. Xa lạ, lặng lẽ và đơn độc. Còn gì nữa không em?
Muốn hát lên - khe khẽ một câu hát, mà chẳng thể tìm ra một ý tứ nào đủ chuyển tải xúc cảm của mình, nên cứ lặng im mà ư ử. Làm sao, làm sao để những cảm xúc này chết đi - hoặc một phần trong con người mình được chết đi - trong giờ phút này - để lồng ngực mình thôi thổn thức?
Ngược gió.
Ngược đường.
Ngược cả xa xăm...
No comments:
Post a Comment