
Đám cưới nó, mình đến thiệt sớm. Sớm nhất í chứ, ngồi buồn chẳng biết làm gì, nhắn tin cho anh, anh chọc “em giống y như người chưa bao giờ dc mời ăn cưới, giờ dc mời, mừng quá nên tranh thủ zậy á”. Thiệt tình là.
“Nó lấy chồng” – không bít lần thứ bao nhiêu mình ngồi thủ thỉ cái câu này. Lần lượt tiễn từng đứa sang ngang, cảm giác mỗi lần mỗi khác nhưng sâu thẳm lòng mình, vẫn nghĩ rằng tụi nó đã tìm được bến đỗ bình an. Thật lòng, mình chẳng mong mỏi điều gì ngoài việc tụi nó tìm được người đàn ông đủ bao dung với những ngông cuồng (còn sót lại) của tụi nó, để yêu thương và bao bọc nhau đi qua những sóng gió tất yếu của cuộc sống chung.

Đám cưới bao nhiêu đứa bạn thân, chỉ có mỗi nó tặng mình hoa cưới (không ném bắt, hihi). Cầm bó hoa trên tay, bảo với nó sao mà giống truyện ngắn “Sang ngang” của ta quá dzậy nè. Nó cười, giống sao được, con nhỏ trong truyện đó nhìn đời hằn học quá chừng, ta đâu có vậy. Ừa, đúng rồi, giống sao mà giống, con nhỏ đó đi mãi thì chồn chân mỏi gối, nên mới phải lấy chồng, còn mình thì đang đi, tự dưng xuất hiện một người nguyện cùng mình sánh bước trên đường đời - để đưa tay nâng đỡ khi mình vấp ngã, và cõng mình trên lưng mỗi khi mình mệt mỏi hoặc giả vờ mệt mỏi, H nhỉ?

Mình cầm bó hoa cưới về, lên xe, đúng như trong truyện, bao nhiêu người trầm trồ xuýt xoa. Mình chỉ cười, nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Bính:
“Đồn rằng đám cưới cô to
Nhà trai thuê mấy chuyến đò đón dâu”

Đám cưới là dấu son ghi dấu cho một chặng đường dài, đồng thời cũng là khởi đầu cho một hành trình chung vai sát cánh. Hạnh phúc nhé mi!

(Mình ké một phát, hihi)
No comments:
Post a Comment