Má mình có dâu, cứ tíu tít vui. Chị Thư là người má ưng ý nhất trong những bạn gái anh 5. Má xưa nay ít khen ai, nhưng với chị Thư – má cũng mỉm cười hài lòng. Và cảm giác ấy lây sang mình, làm mình cũng sốt sắng gọi “chị” ngay từ bữa đầu, dù chị ấy nhỏ hơn mình ba tuổi, dù xưa nay, với những bạn gái trước của anh 5, mình không bao giờ làm thế. Mình với má về ngoại hái trầu để làm lễ, má thắp hương trước bàn thờ ngoại, khấn rằng má về xin ít trầu đi hỏi vợ cho anh 5. Thấy mắt má ươn ướt, mà thương. Hồi còn sống, lúc nào ngoại cũng ngó chừng, kêu sao mấy đứa không chịu lấy chồng lấy vợ đi. Giờ má về xin trầu hỏi vợ cho anh 5, chỉ có thể nói trước bàn thờ nghi ngút khói.
Mà xao xác lòng.

Đám hỏi, má mình trao quà cho chị Thư. Mình mải chụp hình, không để ý nhiều lắm, chỉ nhớ xong xuôi cả, má chỉ nói với chị T một câu: “Từ nay gọi má nghe con, đừng gọi bác nữa”. Ừ, là “má”, vừa là lẫm, vừa quen thuộc (với chị ấy). Chỉ có một từ “má” ấy thôi mà cuộc đời người con gái sẽ rẽ sang một hướng khác – có một gia đình để lo toan và gánh vác, và hàng trăm mối ràng buộc khác. Đám hỏi xong, chiều chị Thư ghé nhà. Chị ấy còn lạ lẫm, thành thử cứ gọi ba má mình bằng “bác”, bị nhắc hoài, riết rồi cùng cười xòa. Từ từ sẽ quen thôi. Bỗng dưng thấy chị ấy mà thương, nghĩ đến mình, rồi sẽ có lúc đi trên con đường đó. Cũng hồi hộp, nôn nao, bâng khuâng và toan tính. Bỗng muốn giúp chị ấy sớm hòa đồng và thân thiết với gia đình mình. Bởi suy cho cùng, mai này chị ấy sẽ gần gũi với ba má mình hơn mình. Bởi mình sợ…, và muốn mình cũng sẽ xuôi chèo mát mái như chị ấy ngày hôm nay.


Có một chuyện vui là khi mọi người hỏi bà nội là cháu dâu vầy có được không, bà nội bảo: “Cái gì cũng được, mỗi tội hơi thấp”. Má mình cười xòa, nói đỡ: “Thì thấp cũng có bằng con đâu mẹ”.
Thế mới biết, khi người ta thương, “một trăm chỗ lệch cũng kệ cho bằng” là vậy!
No comments:
Post a Comment