Tháng 3 trời trở gió, mưa nhẹ. Thời tiết này hay khiến mình vẩn vơ, rồi lại buồn. Đọc lại những bài viết ngày xưa, lại có cảm giác như đang đọc trộm nhật ký của ai đó. Hàng trăm trang viết, dày đặc là những nỗi niềm. Tháng ngày ấy mình đã đi qua, mà mơ hồ như không thuộc về mình. Rồi đọc lại những “Hồn bướm mơ tiên”, “Nửa chừng xuân”…, càng không thể vui lên được. Cứ đà này, chắc mình sẽ héo queo như những bông cúc không được tưới nước mỗi sáng quá.

Chiều nay, mình qua ngồi với bà ở hiên trước nhà. Bà mình đã gần 90 tuổi. Mình tự hỏi bao nhiêu lần trong đời, bà nghĩ về “quyền lợi của phụ nữ”? Chắc là không. Thời thơ ấu của bà là những ngày cơ cực. Thời đó ai mà chẳng thế, huống hồ bà lại là chị cả. Rồi lớn hơn một chút, bà theo chồng, và 11 đứa con nối tiếp nhau ra đời. Bà mình làm gì có thời con gái, để đỏng đảnh như mình ngày hôm nay.
Bà ngồi trước hiên nhà, một chiều như mọi chiều. Trầm ngâm nhớ. Người già sống bằng ký ức. Còn mình, mình vẫn đang trẻ, đang sống bằng dự định, thế mà tại sao trong những chiều gió ngược, lòng mình cứ xa xăm tìm về…?
No comments:
Post a Comment