Bây giờ, cuộc sống của mình đơn giản quá. Đơn giản đến mức với người khác sẽ là nhàm chán. Mười con vịt con, hai chục con gà chuẩn bị lẻ mẹ, mười một con heo con vừa rời vú mẹ, hai con chó… quanh quẩn thế. Trò chuyện và cưng nựng chúng mỗi ngày, mỗi chiều, mỗi sớm. Riết rồi chúng cũng quý mình, nhất là hai con chó, rất thích làm nũng và chọc phá mình. Má bảo con cứ làm thế, mai mốt đi rồi nó nhớ đó. Ừa, vật cũng như người, cũng có suy nghĩ và tình cảm. Chỉ khác là là con người, đôi khi họ tự cho mình cái quyền được nhẫn tâm mà thôi.
Bây giờ mình: “lòng thật bình yên mà sao buồn thế”. Sắp ba tháng kể từ ngày trở về, trong câu chuyện với bạn bè có đôi lời than van là chán. Nhưng thật lòng, mình đang rất quý những ngày tháng này. Chắc là không bao giờ, không bao giờ mình lại có được nó thêm một lần nào nữa trong đời. Cuộc đời vô thường, những hội ngộ và chia ly làm đau xót lòng người.
Bây giờ, mình…!
Bây giờ mình: “lòng thật bình yên mà sao buồn thế”. Sắp ba tháng kể từ ngày trở về, trong câu chuyện với bạn bè có đôi lời than van là chán. Nhưng thật lòng, mình đang rất quý những ngày tháng này. Chắc là không bao giờ, không bao giờ mình lại có được nó thêm một lần nào nữa trong đời. Cuộc đời vô thường, những hội ngộ và chia ly làm đau xót lòng người.
Bây giờ, mình…!

No comments:
Post a Comment