Những ngày chuyển trời, mình thích lôi thơ LQV ra đọc, vừa đọc vừa nhâm nhi café. Bài nào cũng thấy hay. Như ngấm vào tận da thịt mình. Những câu thơ viết về tình yêu, giản dị mà sao nghe xao xác. Tình yêu, nói biết bao nhiêu cho đủ, mà một lời đôi khi cũng đã thừa. Đọc và ngẫm, bỗng thấy rằng nếu cứ sống trong những hạn hẹp đời mình, thì còn gì đâu để nói.
Hôm nay trời buồn như một tiếng thở dài. Gió của một không gian khác thổi về, lòng người cũng như đổi khác. Tách bạch hẳn những bon chen. Chờ đợi ngày trôi. Chờ đợi tháng năm về. Nhớ một tháng 3 SG rực lửa mà sao nghĩ lại, bỗng thấy như xa lắm. Sáng thức dậy, bật “Tình ca phố” của M.K, cảm nhận những sợi tơ cảm xúc đang đan xen trong lòng.
Tháng 3 của thời son trẻ!
***
...Và những giai điệu (nhảm) cũ!Thèm được đọc một cuốn tiểu thuyết thật hay. Rồi đắm chìm mãi trong thế giới ấy, như ngày xưa yêu Paven thật nhiều vậy. Nhưng sách mà mình có bây giờ, toàn những thứ khô khan không mang lại cho mình được chút cảm giác hay ho nào ngoài câu nói “ngán đến tận cổ”.
Cuốn sách gối đầu giường của mình trong một thời gian dài là “Bố già”. Không hiểu nữa. Không phải là tiểu thuyết tình cảm. Không phải là trinh thám. Tất cả thật mạnh bạo, và trần trụi. Đọc hoài đọc mãi, đọc đến độ nhớ từng chi tiết thật nhỏ. hôm về đây định mang nó theo, rốt cuộc to quá, bỏ lại. Giờ thấy tiếc.
***
Đã viết được 1/3 chương hai. Cũng tàm tạm. Nói rồi, mục tiêu của mình bây giờ là lăn lê bò trườn thế nào cũng dc, miễn là ra được trường. Cái sự học hành của mình sẽ kết thúc vào cái ngày mình bảo vệ. Không có ý định học thêm bất cứ thứ gì nữa. Dừng. Dừng. Và dừng.
***
Ngồi nhà, “bàng hoàng” đón nhận tin chúng nó cưới. Câu nói duy nhất đúng lúc này là “Không tin được dù đó là sự thật”. Cưới cả rồi. Bao nhiêu cái mình chả đếm nổi. Mình bảo, mục tiêu năm nay là đi làm đủ tiền… đi đám cưới. Coi như đầu tư cho tương lai. Dù cái tương lai ấy xa tít mù và chẳng biết tới đâu. Kệ!
***
Dạo này mình có cái tính rất hay, là đối thoại với những người không quen. Mà không, có quen đôi chút chút. Mình chia vai ra, rồi cứ lẩn thẩn mà nói. Hình dung trong tâm thế họ, họ sẽ làm gì. Và mình sẽ làm gì. Đanh đá. Cái đứa mình ấy mà. Đanh đá kinh khủng. Đối thoại xong thì nhẹ nhõm. Cười ngoác mồm một cái, rõ hâm.
***
Hết chuyện để nói rồi, giờ chỉ còn mỗi chuyện heo chó gà vịt thôi. Đàn heo con nhà mình mới tách mẹ. Hét ủm tỏi lên. Hết những chiều tha thẩn cho chúng nó ăn. Thủ thỉ trò chuyện. Cả đàn mười một con, có một con rất chi là “đại ca”. Đại ca mà đã nổi điên, thì đại ca tẩn hết, từ con nhỏ đến con lớn. Nhưng đại ca cũng tình cảm lắm. Thích được xoa lưng xoa bụng, thích được dỗ dành. Heo gì mà như con nít.
Mà không chỉ có heo.
Hai con Bi nhà mình cũng thế. Mình gọi nó là “em”. Nó tưởng nó tên “em” thật. “Em” rất ngoan. “Em” lớn tuổi thì nhỏ xác, còn “em” to xác thì nhỏ tuổi. Hồi trước mình hay chơi với “em” nhỏ nên bỏ bê “em” lớn. Thấy mình lạnh nhạt, nó cũng làm lơ lun. Mà kỳ lắm, nó thấy mình “nựng” em nhỏ là đứng từ xa, dòm dòm rồi bỏ đi, chứ tuyệt nhiên không lại, mặt buồn buồn, thương không chịu nổi. Từ hồi mình đối xử công bằng, nó hoạt bát hẳn lên, ăn cũng nhiều hơn, và cũng thân thiết với mình hơn. “Em” nhỏ thấy mình “xoa đầu “em” lớn, thể nào cũng lại lôi “em” lớn đi, hoặc lấn “em” lớn ra. Nhìn điêu không chịu nổi.
Ở nhà rảnh rỗi, lôi máy chụp lung tung.
Ngày xưa ta bé!



No comments:
Post a Comment