Tuesday, May 31, 2011

Tình yêu - tháng 6!


Tháng 5 kết thúc bằng ba đóa hồng vàng được cắm vào chiếc bình nhựa nhỏ nằm sát góc tường. Tháng 5, nỗi buồn và sự tuyệt vọng mang hơi thở của những lo toan. Cuộc sống vẫn êm đềm thế, mà sao có những lúc mình thấy như đang bão. Tháng 5 qua rồi, mình chờ đợi một tháng 6 với những khác biệt.

Tháng 6 về, tháng 6 là ngày của những tình yêu ngọt ngào. Mình nhớ lắm. Ngồi nghĩ lại tháng 6 của những năm trước, có cuồng điên trên những xuyến xao, và có những ngọt ngào trong xa cách. Thời gian cứ đi, còn con người ta thì vẫn cứ phải cố gắng sống cho ra một cái hồn nào đó mà mình mặc định hoặc theo đuổi. Mình hay tự hỏi về những nghịch lý con người ta gây ra cho bản thân và cho những người xung quanh. Những cái tủn mủn nối vào nhau chỉ tạo ra những ngột ngạt dài hơi, mãi không dứt ra được.

Mà có những thứ, đâu phải cứ dứt là được.

***

Nghĩ về tháng 6, nghĩ về tình yêu của mình.

Trong lặng thầm, mình hay nghĩ đến tình yêu của mình. Đó là cách để mình tự vấn bản thân, cảm nhận về tình yêu, từ những ngọt ngào đến cả những lúc xót xa. Có những điều nhẹ nhàng lắm, mà mãi mình mới thấy hết được giá trị và tầm quan trọng của nó, với mình. Tình yêu của mình là vậy. Nó đơn giản như một giai đoạn, bạn rỗi rãi đến mức thấy mình vô dụng. Thời gian của bạn là vô tận - bạn là tỉ phú về mặt… thời gian. Bạn mặc sức vẩn vơ, mặc sức ngủ nghỉ, đọc sách, lướt web, lang thang chơi bời, ăn uống vô độ. Thời gian, với người khác vô cùng quý giá. Với bạn, điều đó… thường thôi. Bạn hững hờ với thời gian, mặc nhiên coi nó “phải là như vậy”, “tất nhiên phải thế”. Nhưng rồi dần dần, bạn nhận ra ý nghĩa của mỗi thời khắc mình có. Không có gì là bất tận cả. Thời gian, cũng như mọi thứ khác trên đời, có sự hữu hạn của riêng nó. Tình yêu của mình chưa đi đến cái giới hạn vốn có, nhưng mình dần biết mọi thứ đã khác đi. Mình nghĩ nhiều hơn đến những điều mình đã nhận được từ ngày có ANH, cùng những đổi thay mình đã thực hiện từ ngày biết tin tưởng nơi ANH: Không gồng mình và biết sẻ chia, cả những thất vọng, cả những lo toan, vì mình biết, mình luôn có một điểm tựa vững chắc. Tình yêu nơi anh và lòng kiên nhẫn anh dành cho mình, thật đáng kinh ngạc. Chính vì thế, có anh, mình tin rằng những mối bất hòa – mất mác rồi sẽ được dàn xếp, theo một kiểu nào đó, để được êm xuôi hơn hết thảy.

Tháng 6, mở đầu là SN anh. Viết, nghĩ, cảm nhận. Và biết ơn anh! TÌNH YÊU của em!

Với ANH:


Người tặng hoa thì chảnh, kẻ nhận hoa cũng...chẳng vừa, hihi

Chung một con đường!

Chia sẻ đam mê

Nhìn về một hướng!

Thay lời muốn nói!

No comments: