Mình vào lại SG, không nghề nghiệp, chẳng định hướng, chỉ có anh và bạn bè và một lô lốc những kỷ niệm. 4 tháng xa, mà như lâu lắm, mà lại như chưa hề có cuộc chia ly.
Lót tót lên mạng tìm việc. Điền vào hồ sơ xin việc. Vẫn như gần 4 năm trước, chỉ có khác là đính kèm hơn 3 năm kinh nghiệp và một dòng chữ “sắp tốt nghiệp”. Thế thôi. Chẳng biết có công ty nào nhận mình vào làm không nữa. Haizzzzzzzzzzzzz.
Một vài tin vui cho hai kẻ thất nghiệp, để những ngày chờ đợi mỏi mòn này không đến nỗi tăm tối. Mình vẫn thích câu: “Xuống đáy biển sẽ tìm thấy ngọc trai”. Đời vẫn thế, hy vọng thế!
P/S 1: Cả ngày, ngồi ê mông, mỏi lưng chờ ku tí thi, mà là ngồi trong quá café nhá. Thế mới thấy thương cảnh phụ huynh chờ con em thì đại học ở ngoài cổng trường, hic.
P/S 2: Những tấm hình kỷ niệm về Quảng. Nhớ quá!
Hai đứa rủ nhau đi hái trộm sen
Sen nằm "hờ hững" trên đường ^^
Hoa dẻ
Ươm mầm - Hoa Sim
Tí bắt ốc
Tí tạo dáng trên đồng (lúc chăn trâu) :D
Mình tạo dáng với sen
Hoa cưới bạn M (làm tặng bạn í)
Cận cảnh

2 comments:
Hic hic. Chị yêu! Về quê quá trời lâu mà sao cũng quá trời ốm zị?
hihi, ừa, vẫn ốm em ạh, pùn kinh, ai cũng chê. Em dạo ni sao rồi? Bữa nào cafe bữa he!
Post a Comment