Wednesday, July 6, 2011

Chuyện linh ta linh tinh

Dạo này mình lười viết blog quá chừng, bao nhiêu cảm xúc cứ để nó trôi tuồn tuột giữa gánh nặng áo cơm và hàng trăm thứ linh ta linh tinh khác. Cảm xúc cứ chết dần chết mòn, đến lúc nhìn lại, thấy một mớ hổ lốn chẳng biết gọi tên là gì và đặt ở đâu.

Nhưng hôm nay viết lại mí dòng, cho những ngày điên điên khùn khùn này.

Là con gái, thật…mệt!

Phải nói rằng chính xác là thế, nhất là những “ngày của con gái”. Hôm qua mình nằm vật vã hết mấy tiếng đồng hồ bởi lý do nhỏ mà chẳng nhỏ này.

2h33’, gọi cho tí, bảo qua sớm sớm mua cho em 2 viên thuốc hồng. Rồi mình nằm vật ra, đợi.

3h, đau quá, mình nghĩ hắn ta thể nào cũng sắp tới, ráng đợi. nhưng hok đợi dc, chạy thẳng một mạch ra nhà vệ sinh, ói đến không còn gì trong bụng.

3h10’, chịu hok nổi, gọi lại cho tí, hắn ta bảo sắp đi. Giận tím tái mặt mày, nói đúng câu: “Thôi khỏi qua” rồi cúp máy. Lòng đầy căm hận. Tự nhủ sao trên đời lại có người vô tâm thế. Đã biết mình đau mà còn rề rà. Nhắm mắt, nuốt hận, ngủ.

3h32’, hắn ta đến. mình vác bộ mặt lạnh tanh xuống, cầm 2 viên thuốc bước lên, vứt đó, không thèm uống nữa, chẳng cần quan tâm hắn bảo đi đâu đó mua cái gì đó. Điên mà!

4h, hắn lò dò trở lại, đưa cho 2 trái dừa, bảo anh đi tìm dừa mua cho em uống cho khỏe. Vẫn giận. Bỏ đi nằm. Móc túi 2 viên thuốc, trả. Hắn ta chặt dừa, kiu dậy uống, lắc đầu. hắn kiu dậy uống thuốc, mình gắt lên: “Chết rồi. Chờ lâu quá chết rồi, không uống nữa”. Giận mà. Nhưng rồi nghĩ cái cảnh hắn bảo chạy khắp nơi tìm mua cho mình rau câu trái dừa nên mới qua trễ, lại còn phải dắt chục chiếc xe mới lấy dc xe ra. Xuôi xuôi. Quyết định dậy uống thuốc.

5h, hắn dắt cái xe cùi của mình ra, bảo để anh đi vá cho em.

Mình cười toét miệng. Kể ra, là con gái, thật…tuyệt! Hehe

(Thiệp SN của tìn iu! ^.^)

Chuyện đàn bồ câu Nhà thờ Đức Bà!

6h sáng nay, hắn gọi điện bảo dậy sớm đi chụp ảnh đàn bồ câu nhà thờ Đức Bà. Hai mắt mình nhắm tịt lại nhưng quyết định dậy. Không dễ gì có ngày hắn ta thức dậy vào cái giờ thiêng này mà đi săn ảnh. Chạy qua quận 1, hãy còn sớm (người SG là chuyên gia ngủ nướng mà), tìm chỗ gửi xe và ra chỗ tượng Đức mẹ ngồi. Như cách đây 3 ngày, mình sung sướng đến phát rồ khi nhìn thấy đàn hàng trăm con chim bồ câu và hàng trăm con chim sẻ đang được cho ăn. Nhìn không chán mắt. Bồ câu và chim sẻ đều rất dạn dĩ. Chỉ cần bỏ thóc trên tay là nó sẽ bay lên, đậu trên tay mình mà mổ khí thế.

Điều đáng nói là có rất nhiều người mang thóc đến nuôi chim. Về điểm này thì mình thấy người SG thật tuyệt. Họ bỏ tiền túi nuôi chim trời để làm đẹp thành phố và mang đến niềm vui cho người khác.

Sáng nay, có một đôi uyên ương đến chụp hình cưới ở khu nhà thờ đúng vào lúc đàn chim bồ câu được cho ăn. Và đàn bồ câu đã trở thành những diễn viên quần chúng xuất sắc. Chúng bay lên tay cô dâu chú rể rất nhịp nhàng, thậm chí có một cặp còn…làm tình trên tay chú rể. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó cười ồ, có người bảo kiểu này thì cô dâu chú rể sẽ mau chóng có em bé lắm đây.

8h, lò dò trở về, P già hỏi đi đâu về. Mình bảo đi ngắm bồ câu. Nó phán câu: “Rảnh dữ”. Hơi pùn tẹo.

Có phải mình rảnh thiệt không, ta?

1 comment:

Trần Lâm said...

cóa, cóa rảnh dữ....heeeehheee...