26 tuổi, nó quyết định cưới vợ. Mình không về dự đám cưới nó được, kể cũng hơi áy náy. Nhưng biết sao được, mình gọi cái này là hoàn cảnh. Đúng là mình đang rất hoàn cảnh!
Mai nó cưới vợ. Hồi tối mình gọi điện về cho nó, máy đổ một hồi rồi thôi. Hóa ra lại hay. Nó mà bắt máy thì nói cái chi chi chừ. Hỏi thăm vài câu, có khi lại hóa vô duyên. Nhưng giờ ngồi lại thì thấy bao nhiêu là kỷ niệm với nó ùa về. Nhìu lắm.
1. Là cái hồi ở trọ Tam Kỳ thời cấp 3. Nó đi nhậu với bạn rồi lò dò qua mình. Nói hồi, mình hỏi: “Mới đi nhậu dzề hả?”. Nó trố mắt: “Sao bà biết?”. Thực ra là mình không biết, mình nói chơi, ai dè trúng. Nó hết hồn, từ đó phục lăn mình.
2. Mình dzô SG, nó là đứa hay xuống mình chơi nhứt, đặc biệt là những ngày lễ (mình hay bị bỏ rơi ngày đó). Về quê, nó hay mua dzé tàu cho mình. Mua được 1 dzé thì nó sẽ nhường cho mình. Mình coi đó là hiển nhiên.
3. 21 tuổi, một anh chàng trong xóm kua mình. Một bữa nó đến chơi, đúng lúc anh chàng mời mình café. Mình chảnh lắm, nhưng từ chối hoài thì kỳ nên đồng ý đi. Tối đó má mình đóng bánh khô, nó ngồi chơi dzới má. Mình đuổi nó vế để đi uống café. Nó bảo “Bà đi đi, tui ở nhà đóng bánh với má”. Nó làm thiệt. Mình đi chơi, nó ở nhà. Mình về, nó về. Má bảo: “K. mới về xong, đóng mấy tiếng đồng hồ, rồi ăn vài cái bánh, cười toe toét”. Má chép miệng. Mình đi ngủ.
4. Tết, nó lên chở mình vô Tam Kỳ nhậu với đám bạn. Mình uống khí thế. Nó ghé tai nói nhỏ: “Uống ít thôi để chở tui dzề”. Trời lạnh căm, mình chở nó băng băng dzề. Mình thả tóc, tóc táp vào mặt nó, đau điếng (mình bị mấy lần roài nên biết). Nó say, nhưng lúc mình thả nó ở cửa, nó đòi chở mình lên nhà, sợ mình đi một mình có chuyện. Mình hất nó xuống, phóng cái vèo.
5. Một lần ngồi quán café, mình chụp điện thoại nó, để làm gì thì hok nhớ nữa. Chỉ thấy nó lưu tên mình bằng hai từ “bx”. Mình cóc biết. Hỏi lại nó. Nó chụp điện thoại, hok cho mình sờ vô. Mình lại hỏi. Nó bảo là ký hiệu trên game truyền kỳ thôi, hok có gì. Mình tin ngay.
Giờ thì nó lấy vợ. Lấy cô bạn cũng chơi chung với mình. Từ hơn hai năm nay, mình ít chia sẻ với nó hẳn. Đành vậy. Mỗi đứa chọn một con đường. Lâu lâu ngồi nhớ lại những ngày xưa. Thấy đủ.
Là đủ!
Vậy nhé! Hạnh phúc nhé, K.!

No comments:
Post a Comment