Friday, July 22, 2011

Chuyện kể đêm cúp điện

Vào những lúc cúp điện, mình hay có cảm hứng viết lách lung tung – tất nhiên là trên giấy, sau đó gõ lại trên máy – tất nhiên là nếu có hứng (như lúc này chẳng hạn). Giờ thì trời nóng quá, mình không ngủ được. Nằm xuống là thể nào lưng mình cũng nhẩy mồ hôi. Vậy thì thức – đến khi nào có điện hoặc đến khi nào mắt mình nhắm tịt lại, chỉ cần nằm xuống là khò – khỏe re.

Lúc nãy chưa cúp điện – mình đang oánh răng (trữ tình ngoại lề thì oánh răng là lúc mình thường nảy sinh ra những ý tưởng hay chết người, nhưng sau đó thì chúng…tự chết), mình có ý định khi trở vô, sẽ viết lách về những thứ be bé đang diễn ra trong lòng mình và trong đầu mình. Cụ thể như:

1. Viết về cảm giác uất và sôi máu khi nhìn thấy tấm-ảnh-trần-trụi về cuộc biểu tình ngày 17/7 ở Hà Nội vừa qua. Bức ảnh như đổ thêm dầu vào lửa, làm sục sôi giới blogger suốt tuần qua nhưng tuyệt nhiên không được nhắc đến dù chỉ một dòng trên báo chí chính thống VN. Trước nay, mình quyết định “mũ ni che tai” trước mọi vấn đề liên quan đến chính trị, nhưng nhìn bức ảnh và phản ứng khác nhau giữa đôi dòng báo chí chính thống – blog, mình điên hết cả tiết. Thế rồi mình nảy ý định từ nay, sẽ mở thêm trên blog của mình mục “nói với con” (tương lai của mình), về cái thời hỗn loạn mà mình đang sống. Mai mốt nó đọc lại, chả biết có hiểu gì không, nhưng mình muốn viết, để nó hình dung về những nghịch lý của thời đại.

2. Viết một bài tản văn về cái sự biếng nhác và 3 ngày không ngồi (và được ngồi) xe máy lượn lờ phố xá của mình – một kỷ lục về cảm giác chán nản cực độ của mình với bản thân.

3. Viết một bài thơ về tình trạng nghèo túng mối quan hệ của mình – được hai câu thì mất hứng, rồi khi viết những dòng này, hai câu khác lại “nứt” ra:

Bạn bè dăm bảy đưa

Tứ tán bốn phương trời

Lận đận cùng một lứa

Bên đời hiu quạnh hiu

Đấy, cũng có lúc mình điên như vậy đấy (mà nói thiệt thì mình thích mình những lúc như thế này cực – nếu slogan của X-men là “Đàn ông đích thực”, của blog Trang Hạ là “Đàn bà đích thực”, thì mình trong những lúc điên điên này phải được gọi là “Mình đích thực”, hehe).

Những ngày này, nếu nói sống là vô nghĩa thì thật tội lỗi. Nhưng thật sự thì mình chẳng làm được cái cóc khô gì. Cái cuộc sống tủn mủn của mình thật tội nghiệp. Nó chẳng gợi cho mình được chút xíu xìu xiu cảm xúc để mình viết lách kiếm tiền ăn nhậu chơi. Nó cứ làm cho mình cuồng dại đi, hoặc tê liệt đi, hoặc cả hai. Khốn nạn thế chứ. Mình cứ làm đầy ứ ự lòng mình bằng những suy nghĩ rồ dại và huyễn hoặc. Để bớt sầu tí chút, như người ta uống rượu giãi sầu vậy ấy mà. Mình hay nghĩ về mình của ngày xưa và thấy…nể mình lúc ấy quá xá (thề, lúc viết câu này chả đỏ mặt tẹo nào, hehe). Rồi mình thấy lạ, người ta chỉ nghĩ về ngày xưa khi đã đi qua bên kia con dốc cuộc đời.

Mình đã đi qua đâu nhỉ, hay qua rồi mà không biết ta?

No comments: