Là những ngày đơn côi trong căn phòng tới lui được 6m2. Cồn cào và nhàm chán. Nhìn ngày dài trôi. Nhìn nỗi nhớ khắc khoải cựa mình như một mầm sống muốn bật lên từ mảnh đất khô cằn.
Là mình!
Cô độc như một ngọn gió hoang hoải trong buổi chiều xám xịt.
Là mình!
Của những năm tháng chơi vơi!
Là của ai đó…
Khi bất chợt nhận ra mình thiếu đi một vòng tay mà thừa những dòng tin nhắn!
***
Đôi khi, cuộc sống cay nghiệt như một mụ già cô đơn!
***
Hai ngày nay mình khó ngủ. Nằm mãi. Mắt nhắm nghiền mà đầu rỗng toác. Lòng cũng rỗng toác. Rồi có những giấc ngủ đến. Rồi lại thức giấc một cách bất thình lình, không giật mình, chỉ là tự dưng mở mắt. Rồi nằm đó. Và im lặng. Tất cả đều im lặng, đến cả tiếng thở dài cũng bị kiềm nén. Mình tự hỏi mình đang sống những ngày như thế nào? Mà có phải là mình không? Hay mình đang nhận thức về một ai đó, một cuộc đời nào đó?
***
Đôi khi, mình thấy mình xa lạ đến ngỡ ngàng.
***
Biết nói làm sao? Biết nói làm sao? Biết nói làm sao? Biết nói làm sao? Biết nói làm sao? Biết nói làm sao? Biết nói làm sao? Biết nói làm sao? Biết nói làm sao? Biết nói làm sao?
***
Vẫn không biết nói làm sao?
Nỗi cô đơn rồi sẽ chết!
Và điều gì sẽ tái sinh?
No comments:
Post a Comment