Thêm một buổi tối mưa
Cơn mưa làm gián đoạn cuộc yêu đương của hai kẻ dỗi hờn – từ đêm trước. Cơn mưa làm em chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị lúc 9 giờ, và thức dậy khi cơn giông kéo đến sau đó 5 phút. Em dậy rồi – ngơ ngác và bần thần, nhìn ba đóa hồng nằm một góc cùng với những kem đánh răng, bàn chải, kem dưỡng da, gương… và tỉ tỉ thứ khác nhau. Em mở máy, chọn file “nhackhongloi” và bấm enter, những giai điệu nhẹ nhàng len qua cái đầu cứng ngắc của em. Em mặc cho mình chơi vơi…
Rồi em mở một trang word trắng, bắt đầu gõ gõ, xóa xóa. Ý nghĩ đến nhanh hơn tốc độ đánh máy. Em bỏ ngỏ, nghĩ lại năm phút trước mình nghĩ gì, và hai phút trước thì cảm xúc của em thuộc về nơi đâu. Tất cả nằm có lớp có lang, mà em lại không biết cách khơi dòng, thành thử cứ tủn mủn – như bây giờ đang thế.
Rồi em với tay lật đến trang 167 của “Yêu người ngóng núi” – nghĩa là đã xong. Nhắm mắt lại, nghĩ xem trong này chị Tư đã nói những gì, viết về ai – nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra được. Thật kỳ lạ là sau khi đọc xong một cuốn sách, em cứ để mình trôi tuồn tuột đến phương xa lắc nào đó, chẳng mảy may liên quan gì đến những gì mình đã đi qua.
Một tin nhắn vừa soạn và gửi đi, đến địa chỉ cần gửi, ngắn ngủn như không thể ngắn hơn. Thật kỳ lạ, em cảm thấy như thế, bởi vì sao con người có thể dễ bao dung với những người xa lạ mà lại hay chấp nhặt với người mình thương yêu, và cái trò làm tổn thương nhau này con người chơi đến bao giờ thì chán.
Giờ thì mưa vẫn tỉ tê trên mái tôn. Bỗng thèm dầm mưa!
No comments:
Post a Comment