Sunday, September 4, 2011

Nỗi cô đơn của… ngày mai


Ấy là mình nói thế, trong những ngày buồn veo buồn vắt thế này thì biết làm gì hơn là buông ra một lời than thở… có cánh, và ngồi tự sướng với lời than thở ấy.

Giờ thì trời đang chuyển mưa. Ngày nghỉ lễ cuối cùng của những người đi làm sắp chấm dứt, còn mình thì chả có ngày nào được gọi là nghỉ lễ và cũng chả có ngày nào đặt tên là đi làm. Không phải là một cái thang cần leo lên leo xuống, chỉ là một những vạch trăng trắng đều đều dành cho người đi bộ bị lũ xe máy, xe hơi, xe đạp xe buýt lấn không thương tiếc.

Hôm qua ngồi đến thử xem mình đã vào đây bao nhiêu ngày và đã sống như thế nào. Tròn 120 ngày, bằng đúng quãng thời gian mình ở nhà trước đó. Là mình đã mất đi 240 không làm nên cơm cháo gì, và còn 120 ngày nữa, chắc cũng chả nên cháo cơm gì, mà thôi, chỉ húp cháo suông cũng được.

Mở “Gió và tình yêu thôi trên đất nước tôi” cả LQV, đọc trúng bài này. Vào gú-gồ search. Mỗi ngày một vài bài, đọc để thấy những điều mình cảm thấy đã có người viết cả rồi. Hay thật.

Không - Lưu Quang Vũ

Không có làng quê nào để từ bỏ
Không có thành phố nào để đi đến
Không có vật quý nào để mất
Không thư ai để chờ
Không hòn đảo nào để phát hiện
Không thành quách nào để tin
Không quỷ ma nào để sợ
Không thuộc bài hát nào để tự hát lên
Không có góc tối nào để một mình giấu mặt
Không người con gái nào để thương yêu
Không có người đàn ông nào để trọng
Không có kẻ thù nào để ác
Không có tội lỗi nào để phạm
Không có cả một nỗi buồn để khóc
Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?

Linh tinh nói xa lại linh tinh nói gần.

Làm quái nào để khác đi khi cái bệnh ì chiếm đến 97% con người mình rồi? Mình thừa nhận mình ì thật, ì đến mức không tưởng. Mình lười đến mức đôi lúc trong đầu có ý tưởng để viết văn, thơ, tản văn… hay cái gì gì đó cũng được, nhưng mình ngại đánh máy… và suy nghĩ tiếp nên không thèm gõ lại.

Trời ơi! Mình đấy! Mô phật!

No comments: