
Mình sắp chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi leo lổng kéo dài đã 11 tháng 17 ngày. Thiệt tình là suốt một năm qua, cảm xúc của mình biến thiên theo hình sin hay bất cứ cái hình nào đó phải diễn tả được cái cảm xúc “lên bờ xuống ruộng”.
Bây giờ, tổng kết lại quãng thời gian qua, có thể tóm tắt như sau:
- Tháng 11 +12+1: Hí hửng và hạnh phúc như con chim sổ lồng giữa mùa xuân đầy nắng
- Tháng 2+3+4: Con chim sổ lồng tận hưởng những ngày ở quê, lâu lâu lại nổi cơn điên tam bành. Nói thêm, thèm SG kinh khủng.
- Tháng 5 và những tháng về sau: Con chim nhỏ vào lại SG, hết thèm. Bắt đầu bực bội vì những chuyện không đâu và có đâu. Đau đầu vì chuyện áo cơm. Có lúc tuyệt vọng như người sắp chết.
Rồi cứ thế, những ngày như thế qua đi. Mình đã dừng lại một năm, hình như vừa đủ để trải nghiệm, khổ đau vừa đủ, chán chường vừa đủ, yêu thương thì đủ hẳn.
Tối qua, trước khi đi ngủ, đã cảm ơn Trời Phật, cảm ơn thánh thần vì những gì mình đã nhận được.
Đủ đầy biết bao nhiêu!
No comments:
Post a Comment