Ngoại mất vào môt buổi trưa thứ 7, ngày 14 âm lịch, tháng giêng. Mình vừa vào lại SG được 4 hay 5 ngày gì đấy. Tối thứ sáu, mình nằm mơ thấy ngoại mất, nhưng cứ nghĩ do mình nghĩ về ngoại nhiều nên mới như thế. Rồi mình định bụng trưa sẽ gọi cho nhà, nhưng rồi mình quên. Tối, cô út gọi, bảo ba muốn nói chuyện với mình và ba bảo ngoại mất rồi. Mình không biết nói gì, không thể nói gì, chỉ chốt lại rằng sáng mai con sẽ về. Rồi mình khóc, không, chỉ là nước mắt chảy thôi. Mình nhắn hai cái tin, một cho cậu 7 đang ở Đức và một cho anh đang ở Trung Quốc. Và mình dắt xe ra, đi rút tiền để mua vé bay về.
Mình quẹo ở Đinh Tiên Hoàng, lúc ấy gần 7 giờ, đại lý ở đó đóng cửa. Mình chỉ còn nghĩ đến một nơi duy nhất, sân bay, và cứ thế thẳng tiến. Vừa chạy xe vừa lau nước mắt, không dừng được, nó cứ thế chảy, không làm sao ngăn dc. Cái kính nhập nhọe nước, khẩu trang ướt nhẹt. Mình thì cứ lái đi thôi. Dù đã bao nhiêu lần chạy xe ra sân bay, thế mà hôm đó mình quên. Mình rẽ ở cái ngã ba đầu tiên thay vì đi thẳng. Và mình chạy, xa lắm, mới nghi ngờ quay xe lại.
Quầy vé của VNA đóng cửa, mình lò dò qua Jetstar, và khi mình vừa mua xong, thì quầy vé ghi hết giờ giao dịch. Cầm chiếc vé trên tay, mình chỉ nghĩ đến điều duy nhất, rằng bà đã phù hộ, để mình mua kịp chiếc vé này.
Rồi hai năm…
Hai năm, không thiếu những đêm mình nghĩ đến bà, thương má. Không thiếu những đêm mình nằm mơ thấy bà. Thấy bà, má và mình đi đâu đó, lòng vòng, lòng vòng. Gọi về nhà, thì y như rằng mấy ngày má chưa về thăm bà.
Cứ như thế, qua gần hai năm. Hôm nay ở nhà sẽ cúng mãn tang cho bà. Còn mình thì ngồi đây, gõ những dòng chữ này.
Nhớ vô cùng, ngoại ơi!
No comments:
Post a Comment