Hôm qua mình đi mua sách. Nhà sách Hà Nội. Lướt một vòng, lụm ba cuốn: Gáy người thì lạnh - NNT (Mua để đó thôi vì cơ bản đã đọc gần hết nội dung ở blog chị 4); Đi! Đây Việt Bắc - hùng ca của Trần Dần, và một cuốn truyện Kiều cho papa.
Tản văn NNT - vẫn cái chất văn ấy, ko lẫn vào đâu được, đọc để ngẫm là chính, lâu lâu lấy ra, đọc rồi lại cất vô, như nhâm nhi cafe mỗi sáng chủ nhật.
Cuốn Đi! Đây Việt Bắc - mình mua vì lý do rất chi là mắc cười. Mình ko thích thơ, nhất là thơ theo kiểu trường ca. Trước giờ chỉ mua có hai cuốn thơ duy nhất cho mình: 1. Thơ Xuân Diệu (mua năm lớp 11 cho lần bồi dưỡng HSG), và mới đây là cuốn thơ Lưu Quang Vũ. Hôm qua lật cuốn Đi! Đây Việt Bắc, chình ình ở bìa 4 là một đoạn thơ trích trong hùng ca, kết thúc với 4 câu:
Tôi yêu đất mẹ đây,
có cỏ hoa làm chứng
Tôi yêu CHỦ NGHĨA này,
CỜ ĐỎ cãi cho tôi...
Mình nhớ đến cái lần lang thang blog, đã đọc nó, và đọc được 4 câu thơ khác (mà thực chất là nguyên gốc của nó):
Tôi yêu đất mẹ này,
có cỏ hoa làm chứng
Tôi yêu CHÍNH NGHĨA này
NHẬT NGUYỆT cãi cho tôi
Chỉ là thế thôi! 4 câu thơ, sửa 4 từ, bay mịa cái tự tưởng của người ta. Thế mới biết, cái công tác xuất bản sách ở nươc mình, thiệt đáng sợ.
Nhớ lại thời kỳ làm ở FNs, cái gì là đề tài nhạy cảm, tác giả nhạy cảm... gạch hết... Đừng hòng chui ra nếu nó có liên quan đến hai từ 'nhạy cảm'.
Độc giả thì bị ru ngủ. Như mình bây giờ, cóc biết cái gì đằng sau nó, nếu không chui vô đọc mí trang blog "lề trái"./
Nhảm vậy thôi! Hết giờ roài! Dzìa!

No comments:
Post a Comment