Sunday, March 4, 2012

Những ô của xanh

Một bữa, chán chê với công việc viết lách kiếm tiền, mình ngồi nhẩm lại câu hát nghe từ căn phòng bên cạnh vào một ngày nào đó: “…những con đường mang tên khát vọng… cùng về bên cha như ngày xưa, ngỡ như chỉ có hai người trong mưa…”. Vào google search, mình biết đến bài “Những ô cửa xanh” của Trần Lê Quỳnh, viết tặng cho cha của anh – nhà thơ Trần Hoài Dương. Và những giờ sau đó, mình cứ ngồi nha nhẩm hát theo những ca từ tự sự của “Những ô cửa xanh”.

Những ô cửa xanh – là câu chuyện của ký ức, của kỷ niệm… (và mình thấy cả sự chia xa) của đứa con trai về người cha yêu dấu. Hình ảnh người cha và tình yêu của ông xuyên suốt bài hát, được tạo thành từ những ca từ mộc mạc, cứ thế trôi vào lòng người. Và mình, cứ thế để cho cảm xúc trôi theo những ký ức về ba – của – mình.

Thực tế là mình chưa biết bắt đầu từ đâu để viết về ba. Kỷ niệm với mình không có điểm khởi đầu mà cũng chẳng có hồi kết thúc. Đôi khi nó chỉ như một lát cắt, nhưng ở đấy, mãi mãi cho những yêu thương và nhung nhớ.

Mình chưa từng viết bài nào về ba – theo đúng nghĩa của nó. Bài thơ đầu tiên được đăng báo, bài tản văn đầu tiên đăng báo, bài tản văn đầu tiên đạt giải… tất cả đều về mẹ. Nói theo cách nào đó, hình như mình đã “bất công” với tình cha – như câu mình đã viết trong lời giới thiệu và “Cha – điểm tựa đời con” hồi còn làm ở FNs.

Tháng rồi, mình viết một bài tản văn nhỏ dự thi bên KFC. Mình viết về cha. Chắp nối từ những chuyến đi đi về về. “…Cha và con gái luôn có một mối quan hệ đặc biệt – theo một cách nào đó. Tôi nhớ lại hình ảnh cha chờ tôi trước cổng trường khi tôi thi tốt nghiệp cấp ba. Tôi nhớ cha đừng nhìn theo đoàn tàu khi tiễn tôi vào Sài Gòn nhập học. Tôi nhớ cha đứng chờ tôi ở sân ga trong cái tết đầu tiên tôi trở về nhà khi đã đi làm… Tôi nhớ…”. Mình nhớ, khi viết đoạn văn này, mình đã rơm rớm nước mắt. Chỉ vì nó thật. Mình như thấy lại hình ảnh của ba và mình của gần chục năm trước.

Thời gian, đôi khi cay nghiệt quá!


No comments: